Trần Phố Hội
Hầu như ai cũng có nhận quà trong đời mình, món quà thường là niềm vui cho người nhận; nhưng đôi khi món quà là niềm cay đắng nhớ đời, hay một điềm không may trong cuộc tình, hoặc một kinh nghiệm sống rất giá trị, và cũng có lúc người tặng chọn món quà không thích hợp làm cho người nhận bất bình, tình bạn sứt mẻ. Đôi khi cùng một món quà nhưng giá trị khác nhau tùy người cho hay cách cho.
Xã Xuyên Hòa thuộc quận Duy Xuyên, cách quốc lộ 1 khoảng 20 cây số về phía Tây. Những làng gần chân núi Trường Sơn rất cơ cực, nhất là trong giai đoạn bị Việt minh kiểm soát. Khanh lớn lên ở một làng quê nghèo gần chân núi. Sau khi chia đôi đất nước năm 1954 thì đời sống trong làng của Khanh ngày càng khả quan, dân khỏi phải đóng thuế, nông sản thu hoạch được thì một phần mang ra chợ bán để mua thực phẩm và các vật dụng cần thiết trong nhà như nồi đồng, chén bát, v.v…Người dân không còn rình rập nhau để báo cáo cho công an như khi sống với Việt minh, đôi khi gặp nhau ngoài ruộng nhắc lại chuyện thuế má, ai cũng thở phào sung sướng vì tình trạng “chú phỉnh” tôi rồi “chính phủ” ơi, “chú khiêng” lên nạp “chiến khu” rồi đã đi vào quá khứ. Khi đời sống trở nên sung túc thì người dân có thì giờ giải trí, và một ít dân trong làng chơi đánh bài, ban đầu thì đánh cho vui nhưng sau thì ăn thua bằng tiền thật.
Trong những năm cuối thập niên 1950 thì chính phủ Miền Nam chú trọng đến việc phát triển đất nước, mở mang nền giáo dục, xây dựng rất nhiều trường học, nhất là ở bậc Tiểu học. Với người lớn thì chính phủ ra nhiều sắc lệnh nhằm lành mạnh hóa con người, trong đó có việc cấm cờ bạc. Làng Khanh ở có một sòng bài nho nhỏ do anh Tài, con trai út của bà Cửu Tùng trong làng, tổ chức. Gọi là sòng bài chứ thật ra chì là một nhóm nhỏ năm, bảy người thỉnh thoảng tụ lại đánh xì phé hay cát tê. Khi ấy, đó là tối ngày 18 tháng Giêng năm 1957, anh Tài đang đánh cát tê với ba người khác thì bị dân vệ xã ập vô bắt, ngày hôm sau giải về văn phòng quận Duy Xuyên.
Văn phòng của Quận đặt ở Trà Kiệu, nằm trên Tỉnh Lộ số 1 và cách Quốc Lộ 1 chừng 10 cây số; nơi đó có một ngọn đồi cao nhưng đỉnh đồi là một thửa đất bằng phẳng nên có tên là “Hòn Bằng”. Có một trại giam trên Hòn Bằng dùng để giam các tội phạm hình sự như hoạt động cho Việt cộng, tàn trữ vũ khí, v.v...
Các tội phạm hành chánh (tội nhẹ, không nghiêm trọng) thì bị giam ở những căn nhà nhỏ cách văn phòng Quận khoảng 50 mét. Đến Quận thì bốn can phạm được đưa vào gặp ông Bảng, Trưởng trại giam. Sau một cái nhìn nghiêm khắc thì ông hỏi:
- Các anh có biết tội của các anh chưa?
Cả bốn can phạm đều thưa:
- Dạ biết.
- Chính phủ muốn người dân có kiến thức và sống lành mạnh để phát triển quốc gia, vươn lên với nhân loại nên đã xây nhiều trường học và cấm những tệ trạng của xã hội, Việt Nam chúng ta đã bị lệ thuộc ngoại bang quá lâu, nay được độc lập là cơ hội quý báu để xây dựng và phát triển. Tôi biết khi đời sống trở nên sung túc thì con người dễ bị hư hỏng nên muốn các anh hiểu điều này để sửa đổi mình. Tôi nói ít, mong các anh hiểu cho. Các anh sẽ bị giam ở đây một thời gian để suy nghĩ về lỗi lầm của mình rồi khi trở về sống hữu ích cho quốc gia. Trong thời gian bị giam giữ các anh được ăn uống đầy đủ, không bị đánh đập hay hành hạ gì hết, ngay cả công việc nặng nhọc các anh cũng không phải làm. Các anh có hứa với tôi là khi trở về nhà sẽ bỏ cờ bạc?
Các can phạm đều cam đoan là sẽ không bao giờ bài bạc nữa.
Ông Bảng nói tiếp:
- Bây giờ thì tôi yêu cầu điều gì các anh cũng hứa, và hứa thật lòng; nhưng về nhà rồi thì rất có thể chứng nào tật nấy. Tôi mong các anh cố gắng giữ lời hứa này.
Sáng hôm sau ông Bảng trở lại trại giam với một người đàn ông trung niên, ông giới thiệu:
- Đây là ông Đạt, Trưởng Ban Bài Trừ Tệ Đoan Xã Hội, có đôi điều muốn nói với các anh.
Ông Đạt nhìn bốn can phạm một cách khoan dung rồi nói:
- Tôi biết vào dịp Tết thì có nhiều người đánh bài để vui hưởng những ngày Xuân chứ không phải ham mê cờ bạc, tôi hy vọng các anh cũng vậy; tuy nhiên nếu tiếp tục đánh bài đến tháng Hai, tháng Ba, tháng Tư v.v... thì chắc chắn sẽ say mê cờ bạc và trở thành hư hỏng, không lo làm ăn. Để giúp các anh chấm dứt cờ bạc ngay từ hôm nay, Quận sẽ giữ các anh ở lại đây một thời gian.
Rồi ông Đạt móc túi áo rút ra bộ bài mà dân vệ đã tịch thu; ông đưa cho mọi người xem và nói:
- Đây là món quà cho các anh.
Nói xong, ông đưa bộ bài cho anh Tài. Các can phạm trố mắt nhìn mà không ai hiểu gì cả!
Một can phạm can đảm hỏi:
- Sao ông Trưởng Ban cho lại chúng tôi bộ bài?
- Dĩ nhiên không phải để cho các anh đánh bài trong thời gian ở đây, mà để các anh làm một việc nhẹ nhàng nhưng có ý nghĩa, và có thể nhờ bộ bài này mà các anh sẽ vĩnh viễn từ bỏ cờ bạc.
Sáng hôm sau ông Bảng đến trại, gọi bốn anh can phạm lại và ra lệnh:
- Bắt đầu hôm nay, mỗi ngày bốn anh khiêng một lá bài đi chôn, sẽ có nhân viên đến để hộ tống các anh ra ngoài và trở về trại. Thời gian còn lại trong ngày thì các anh đọc báo để biết những thành quả mà Quận và Tỉnh đã đạt được, biết những chương trình phát triển đất nước của chính phủ, và thảo luận với nhau về những chuyện sẽ làm sau khi trở về nhà. Sau khi chôn hết 52 lá bài thì các anh sẽ được thả để trở về với gia đình.
Gần hai tháng sau thì anh Tài về nhà, khỏe mạnh, có mập ra đôi chút. Bà Cửu Tùng mừng lắm, bà hỏi:
- Con có bị đánh đập gì không?
Anh Tài nhìn mẹ mà rưng rưng nước mắt, rồi anh kể lại hết mọi chuyện ở trại giam của quận, mẹ anh nghe say sưa và vui, rồi bà mắng yêu:
- Thằng ni ở tù ra mà cũng còn nói láo!
Gần hai tháng “khiêng” lá bài đi chôn làm cho anh Tài và ba người bạn nhớ đời nên sau khi được thả về anh Tài và mấy người bạn thề không bao giờ đánh bài nữa. Nhờ đọc báo nên họ trở thành những người hiểu biết nhiều nhất so với các người dân khác trong làng. Dân trong làng nghe kể chuyện về cách trừng phạt ở Quận thì ai cũng ca tụng ông Trưởng Ban Bài Trừ Tệ Đoan Xã Hội, họ khen ông ta là người có cao kiến, dùng hình phạt nhẹ nhàng mà có hiệu quả sâu rộng, nhiều người khác trong làng cũng chấm dứt đánh bài khi hết tháng Giêng.
Có những buổi tối rảnh rỗi anh Tài và mấy người bạn chơi cờ tướng với nhau, có những ngày rãnh rỗi thì họ đá banh hoặc đi câu. Hai năm sau anh Tài lập gia đình, chăm chỉ làm việc nên có dư lúa gạo, sống hạnh phúc. Sau này nhắc lại chuyện bộ bài ở trại giam thì anh Tài cười vui vẻ rồi kết luận:
- Hồi đó tôi nghĩ là một hình phạt mà ông Trưởng Ban mỉa mai là món quà, nhưng nay thì tôi thấy đó thật sự là món quà kỳ diệu, nhờ đó mà tôi có được cuộc sống lành mạnh và hạnh phúc như ngày nay.
Trần Phố Hội
Ontario, Canada
Tháng 3/2025
Subscribe to:
Post Comments
(
Atom
)
Post a Comment