Nguyễn Ngọc Duy Hân
Mỗi khi Xuân về, người ta thường dành những câu nói hay ho để tặng nhau.
Chẳng hạn có người dùng tên các con thú mà chúc: Xuân về, chúc mọi người vui
vẻ như chim Sẻ, mạnh khỏe như Đại Bàng, giàu sang như chim Phụng, làm lụng
như chim Sâu, sống lâu như Đà Điểu! Hoặc chúc mọi người khoẻ như Hổ, sống
lâu như Rùa, mắt tinh như Đại Bàng, nhanh nhẹn như Thỏ, phúc lộc nhiều như
Châu Chấu tràn về. Ấy thế nhưng nay là năm Rắn, mà chưa thấy ai chúc về Rắn
như thế nào. Trong Truyện Kiều của thi hào Nguyễn Du, người ta đếm trong thi
phẩm có 49 loài vật tất cả, thí dụ Uyên, Phượng, Rồng, Hùm, Sói ... nhưng
không hề nói tới con Rắn. Thôi thì năm Rồng sắp hết, năm Rắn đang tới, tôi
xin được chia sẻ đôi điều tìm được về con vật này, hy vọng sẽ thay cho lời
chúc để gởi đến các bạn trong dịp Xuân Ất Tỵ 2025 này.
Nói vậy nhưng nghĩ cũng khó để lạm bàn về loài rắn, vì thời đại ngày nay khi
Elon Musk đã tính tới chuyện lên sao Hỏa để sống, chuẩn bị chế máy bay chạy
bằng điện, đủ thứ các ứng dụng của trí thông minh nhân tạo, thật giả khó
phân biệt, thì nói về rắn như thế nào cho theo kịp thời đại đây!??
Thôi thì xin bắt đầu bằng thống kê khoa học. Có khoảng 3500 loài rắn trên
thế giới, trong đó có 300 loài mang nọc độc. Châu Á là nơi có nhiều loài rắn
độc nhất. Rắn to nhất là Đại Mãng Xà có thân to, dài đến 10 mét. Loài nhỏ
nhất là rắn giun Typhlops Braminus, dài chưa quá 10 cm. Trăn nước Nam Mỹ
nặng
khoảng 250 ký.
Nói tới Rắn, người ta thường chia ra hai loại: rắn hiền và rắn độc. Rắn hiền
như rắn Nước, rắn Học trò… (học trò thời nào, chứ một số học trò trường Xã
Hội Chủ Nghĩa thì chưa chắc là hiền đâu!). Rắn độc có rắn Hổ Mang, rắn Cạp
Nia, rắn Lục ... Tôi thích lối phân loại này, vì con người cũng có thể chia
làm hai loại: Ác hoặc Lành (mong mỗi người trong chúng ta đều thuộc nhóm
Lành).
Rắn thuộc ngành bò sát, giống như thằn lằn, tắc kè nhưng rắn không có chân.
Vảy chính là "chân" của rắn. Khi rắn muốn trườn tới thì những chiếc vảy hơi
dựng lên, cà sát lên mặt đất đẩy rắn bò tới. Vảy cứng nên không thể phát
triển theo thân rắn được. Do đó, cứ vài tháng rắn lột da một lần. Rắn có thể
nuốt con mồi to hơn đầu nó gấp 10 lần, như nguyên con nai nặng 60 ký. Thế
nhưng tính ra rắn ăn rất ít, chúng chỉ cần ăn chừng 5, 7 lần rồi nhịn cả năm
vẫn sống. Nếu vậy để chúc các cô muốn giữ eo, mình chúc "Ăn như rắn" được
lắm chứ!
Có rắn không ăn uống, ngủ liền một mạch 4 năm mà vẫn sống, “nội công” hơn
hẳn loài gấu chỉ ngủ mùa đông. Hầu hết loài rắn đều đẻ trứng, chỉ trừ một
vài loại đẻ con như rắn Lục, Đẻn Kim, Đẻn Sọc Dưa… Thức ăn của rắn là sâu
bọ, cá, giun, trứng chim, chuột, thú vật… Đặc biệt rắn Cạp Nong ngoài ếch
nhái, nó còn ăn… rắn. Có lẽ vì giống rắn này lười đi tìm mồi nên phải ăn
thịt đồng loại (cũng giống như Cộng Sản, giết hại, làm giàu trên chính …
đồng bào của mình). Rắn Đuôi Chuông sau khi sinh nở, đã ăn trứng hư và rắn
con. Nhiều người chê giống rắn cái này ác, vì hùm dữ còn không ăn thịt con!
Của đáng tội, rắn mẹ chỉ ăn chừng 11% rắn con và trứng hư vì biết đằng nào
nó cũng sẽ hư, sẽ chết. (Giống cái có suy nghĩ, tính toán hơn thiệt lắm chứ
lỵ!) Con người gần đây mới đông lạnh tinh trùng để thụ thai, nhưng có giống
rắn từ xưa đã biết giữ tinh trùng để dành xài khoảng 5, 6 năm, chẳng cần
giống đực tại hiện trường, ê sắc ế vẫn tự đẻ được! Nhiều loại rắn rất độc,
người bị cắn chỉ đi được vài bước rồi chết, nên được đặt tên là rắn "Hai
Bước" hoặc "Năm Bước". Ngày nay người ta đã tìm thấy vài con rắn dị biệt có
chân hoặc có hai đầu.
Rắn ngủ mà mắt vẫn thao láo vì không có mí mắt, có mũi nhưng không ngửi được
bằng mũi mà phải nhờ bộ phận khác, không có tay chân nên phải nuốt trọng đồ
ăn, chẳng nhâm nhi xé phay được, cũng không có vành tai, thế mà vẫn sống
ngon lành, có khi tới 40 năm. Tuy vậy rắn vẫn thua loài gián, vì có con gián
đầu lìa khỏi cổ mà vẫn sống thêm mấy ngày. Nhưng lạ hơn cả là Cán bộ Cộng
Sản, không óc, không tim mà vẫn sống, vẫn có thể dùng bạo quyền cai trị dân
lành!
Khi thấy ông Ấn Độ thổi sáo rồi đôi rắn độc uốn éo chui ra khỏi miệng giỏ,
bạn đừng nghĩ rắn biết nghe nhạc rồi nhảy Lambada nhé. Rắn chỉ phản ứng theo
sự chuyển động, nếu anh Chà Và không lúc lắc cây sáo, rắn sẽ đứng yên đưa
mắt nhìn. Thật ra, mấy "Thầy Rắn" này đã cho rắn ăn thật no để trở nên chậm
chạp, hoặc đã nhổ mất nanh độc rồi.
Tính ra, trong các loài động vật thì rắn có liên hệ với con người sớm nhất.
Kinh Thánh đã ghi chuyện bà Eva bị rắn cám dỗ ăn Trái Cấm rồi tỉ tê để ông
Adam ăn theo. Với những người theo đạo Thiên Chúa, rắn là loài bị chúc dữ,
tượng trưng cho sự cám dỗ, giận dữ và ghen tị.
Khoảng năm 1250 trước Công Nguyên, Thiên Chúa đã chọn ông Môi Sen để giải
phóng dân Israel khỏi nô lệ Ai Cập. Chúa cho ông Môi Sen cây gậy có thể hóa
thành con rắn để dân chúng tin theo. Thủ lãnh Môi Sen đã đem dân Israel ra
khỏi Ai Cập, băng qua Biển Ðỏ để vào Ðất Hứa, nơi chảy tràn trề sữa và mật
ong. Thế nhưng dân không biết ơn lại phiền trách Chúa, Ngài nổi giận cho
những con rắn lửa có cánh cắn chết nhiều người. Môi Sen lại phải khẩn cầu
cho dân và Chúa đã phán: "Ngươi hãy làm
một con rắn lửa và đặt nó trên cán cờ. Ai bị rắn cắn mà nhìn thấy nó thì
sẽ được sống". Cây trụ với con rắn bằng đồng này còn tồn tại mãi đến đời vua Hezekiah
của Do thái.
Trong thần thoại Ấn Độ, quỉ Kaliya đã biến thành rắn Hổ Mang giết hại nhiều
người, cuối cùng thần Krishna mới giết được Kaliya và nhảy múa trên đầu con
quỷ ấy.
Rồi tới thần thoại Hy Lạp, có ba chị em Gorgones bị biến thành quái vật.
Chúng có cánh, thân mình giống như phụ nữ với bộ tóc là những con rắn còn
sống đang ngo ngoe. Ai nhìn vào mắt chúng thì bị biến thành đá.
Trong đạo Phật, có chuyện kể về con rắn rất hung dữ đã tự ý quấn nhiều vòng,
làm thành cái bệ cao cho Đức Phật an tọa mà tham thiền, tránh cho Phật khỏi
bị tê thấp và tỏ sự quy phục Ngài.
Dân Campuchea tin rằng vương quốc Khmer là do vua Rắn sáng lập. Rất nhiều
đền đài tại xứ này được tạc hình rắn trên tường.
Đọc cổ tích Việt Nam, có chuyện chàng thợ săn tên Dã Tràng nhìn thấy một cặp
rắn. Khi rắn cái lột da thì rắn đực đi tìm đồ ăn mang về nuôi, nhưng khi rắn
đực lột da thì rắn cái bèn bò đi tìm chàng khác mà hẹn hò. Dã Tràng bất bình
nên bắn chết rắn cái. Rắn đực trả ơn bằng cách cho Dã Tràng một viên ngọc
rắn, mỗi lần anh ngậm viên ngọc này thì có thể nghe và hiểu được tiếng nói
của loài vật.
Rồi tới chuyện Thạch Sanh & Lý Thông, với con rắn khổng lồ bắt phải
nộp người cho nó ăn thịt, nếu không nó sẽ gây tai họa cho cả làng. May nhờ
Thạch Sanh ra tay trừ diệt con rắn tàn ác, làng mới được an vui.
Thánh Patrick là người Ái Nhĩ Lan - nổi tiếng với việc giải thích mầu nhiệm
Chúa Ba Ngôi qua thí dụ một cành có ba cái lá - Theo truyền thuyết, Thánh
Patrick đã có công đuổi loài rắn ra khỏi đất nước này.
Trong văn học Việt, Lê Quý Đôn là một thần đồng nổi tiếng. Ngay từ lúc tóc
còn để chỏm, Lê Quý Đôn đã tỏ ra tài tình xuất chúng, nhưng phải cái lười
biếng và nghịch ngợm quá sức. Thân phụ của ông phải đánh đòn để răn dạy. Bị
đòn đau, Đôn khóc xin tha, thân phụ ông nói:
- Tha cũng được, nhưng phải làm một bài thơ liên hệ đến rắn.
Lê Quý Đôn ứng khẩu đọc ngay:
Chẳng phải LIU ĐIU cũng giống nhà
RẮN đầu biếng học lẽ không tha
Thẹn đèn HỔ LỬA đau lòng mẹ
Nay thét MAI GẦM rát cổ cha
RÁO MÉP chỉ quanh lời dối trá
LẰN LƯNG chẳng quản vệt dăm ba
Từ nay CHÂU LỖ xin chăm học
Kẻo HỔ MANG danh tiếng thế gia
Cha của Lê Quý Đôn phải vui vẻ mà tha cho.
Anh của Đoàn thị Điểm là Đoàn Doãn Luân một hôm muốn thử tài em gái, bèn lấy
một câu trong Sử Ký của Tư Mã Thiên nói về Lưu Bang (Hán Cao Tổ) làm đề tài
để cho bà đối đáp. Câu ấy như sau:
"Bạch xà đương đạo, Quý bạt kiếm nhi trảm chi."
Nghĩa là: Con rắn trắng đón đường, ông Quý (Lưu Bang) liền rút gươm ra chém,
con rắn đứt làm hai khúc.
Bà Đoàn Thị Điểm rất nhanh trí, cũng dùng một câu trong Sử Ký đời vua Nghiêu
Thuấn, nói về vua Hạ Vũ, sau này nối ngôi vua Thuấn, để đối lại như sau:
"Hoàng Long phụ châu, Vũ ngưỡng thiên nhi thán viết."
Nghĩa là: Con Rồng vàng đội chiếc thuyền, ông Vũ nhìn trời mà than! (Hay
thật, các bà thường hay nhanh nhẹn, thông minh thế đấy!)
Rắn là con vật tượng trưng cho tháng 5 theo lịch phương Tây, nếu nằm mơ thấy
rắn có thể đánh đề số 32 hoặc 72.
Trong chúng ta có lẽ ai cũng biết chuyện Nguyễn Trãi bị tru di tam tộc vì giết
lầm gia đình rắn trong vườn, rồi bị rắn trả thù. Mãi 22 năm sau, vua Lê Thánh
Tôn mới xét lại vụ án, thấy nhiều điểm oan ức cho vị khai quốc công thần, nên
truy phục chức của Nguyễn Trãi, cho con cháu ông làm quan. Riêng Thị Lộ, nhiều
người cho rằng nàng là hóa thân của rắn Hổ Mang, có thù oán sâu nặng với vua
Lê Thái Tôn nên tìm cách trả thù. Chỉ khổ cho Nguyễn Trãi, đã vì nàng mà bị vạ
lây.
Người ta thường nghĩ rắn là loài ác, xấu, nhưng thật ra rắn có công và ích
lợi rất nhiều. Có một thời kỳ tại Ấn Độ, người ta đổ xô đi giết rắn, chẳng
bao lâu thì rắn hầu như tuyệt nòi. Mùa lúa năm đó chuột bọ sinh sôi nẩy nở
rất nhanh, cắn nát mùa màng.
Dân Ấn lại phải lo nuôi cho có rắn trở lại. Theo thống kê mỗi năm, số người
chết do ong chích còn nhiều hơn số người chết do rắn cắn.
Thịt rắn là món ăn đặc sản dân gian thích khẩu:
"Cần chi cá lóc, cá trê
Thịt chuột, thịt rắn nhậu mê hơn nhiều."
Rắn được chế biến thành rất nhiều món ăn khác nhau như: Súp da rắn, Rắn xào
xả ớt, Rắn bằm xúc bánh tráng, Da rắn chiên dòn, Chả rắn bọc lá lốt, Nem
thịt rắn, Lòng rắn xào miến, Xôi mỡ rắn, Cháo trứng rắn, Rắn tiềm thuốc Bắc,
Rắn xé phay, Rắn xào lăn, Cháo rắn đậu xanh...
Indonesia là một quốc gia có nhiều loài rắn, nên nổi tiếng với loại bánh mì
kẹp thịt rắn (hamburger thịt rắn) rất ngon và lạ.
Da rắn có thể làm thành bóp, dây nịt, giày... cho các bà quí phái. Đặc biệt
cả Đông và Tây Y đều coi rắn là thần dược để chữa bệnh phong thấp. Thịt rắn
làm thông kinh mạch bị bế tắc và trừ phong hàn, nó cũng có khả năng chữa trị
chứng tê ngoài da, ngứa, làm hạ áp huyết. Rượu rắn được xem là một loại
thuốc bổ dưỡng rất quý, nọc rắn dùng để chế tạo các loại huyết thanh kháng
độc khi bị rắn độc cắn.
Lúc còn bé, chắc chúng ta ai cũng biết chơi trò Rồng Rắn rất vui, hoặc thuộc
các câu đồng dao:
Bao giờ cho đến tháng ba
Ếch cắn cổ rắn tha ra ngoài đồng
Hùm nằm cho lợn liếm lông...
Có câu đố:
"Con gì không chân đi năm rừng bảy rú, con gì không vú nuôi chín mười
con?"
Câu trả lời sẽ là:
"Con rắn không chân đi năm rừng bảy rú, con gà không vú nuôi chín mười
con."
Hoặc có các câu ca dao:
“Đôi ta như rắn liu điu, nước chảy mặc nước ta dìu lấy nhau.”
“Con quạ đen, con cò trắng.
Con ếch ngắn, con rắn dài.
Em trông anh trông mãi trông hoài.
Trông cho thấy mặt thân này mới yên”.
Sấm Trạng Trình (Nguyễn Bỉnh Khiêm 1491 - 1585) cũng có nhắc tới năm Tỵ:
"Rắn qua sửa soạn hết đời Sa-tăng
Ngựa hồng quỷ mới nhăn răng."
Truyện Trạng Quỳnh vẽ rắn cũng rất thú vị. Muốn làm nhục người Việt ta, quan
Tàu bày ra cuộc thi vẽ thú vật, xong ba tiếng trống là phải vẽ xong. Trạng
Quỳnh ung dung dùng 10 đầu ngón tay nhúng mực họa ra cả 10 con rắn, quan Tàu
tức lắm nhưng thua lý đành phải chịu.
Trong dân gian cũng có Vui Cười về con rắn vuông. Chuyện rằng anh chàng luôn
phóng đại sai sự thật một hôm về khoe với vợ mình thấy được con rắn dài trăm
thước, ngang 40 thước. Dĩ nhiên vợ không tin, thấy không "hù" được vợ nên
anh nói bớt xuống:
- Chắc dài 80 thước thôi!
Vợ cũng không tin, anh bớt xuống nữa:
- Chắc tôi sợ quá nên tính lộn, rắn chừng 60 thước.
Vợ cũng không nói gì, anh tự động rút lại:
- Chắc chắn là rắn dài 40 thước, ngang 40 thước.
Vợ phì cười:
- Như vậy con rắn anh thấy hình vuông nhỉ?!!
Chuyện Thanh Xà, Bạch Xà kể về hai con rắn màu trắng và xanh tu luyện thành
mỹ nữ cũng rất nổi tiếng, được làm thành phim bộ với nhiều chi tiết hấp dẫn.
Trong truyện chưởng Anh Hùng Xạ Điêu của Kim Dung, có Tây Độc Âu Dương Phong
là kẻ độc ác, nhiều thủ đoạn. Âu Dương Phong thường dùng một cây gậy có hai
rắn độc ở đầu làm vũ khí. Ông bắt vài ngàn con rắn về luyện thành một đoàn
binh rắn có cấp bậc đàng hoàng, lấy tiếng tiêu làm hiệu lịnh tiến tới hay
rút lui. Khi quyết đấu với Hồng Thất Công, Âu Dương Phong bị thua được tha
chết nhưng lại lén thả rắn độc ra cắn Hồng Thất Công bị thương nặng. Tây Độc
này quá "độc". Trương Vô Kỵ
trong Cô Gái Ðồ Long đã học được nghề y nên cứu sống được người bị Linh Chi
Xà mổ.
Về lịch sử, năm Quý Tỵ 207 trước công nguyên sau khi kháng chiến chống quân
Tần thắng lợi, Thục Phán xưng là An Dương Vương, đóng đô ở Cổ Loa, phát
triển nước Văn Lang của các vua Hùng. Năm Kỷ Tỵ 111 trước công nguyên, dưới
sự lãnh đạo của Tây Vu Vương (hậu duệ của Thục Phán), người Việt nổi lên
khởi nghĩa làm lung lay ách đô hộ của Triệu Đà.
Trong sử cũng có ghi chuyện Thiên Hộ Dương ở Đồng Tháp Mười, dụ quân Pháp
vào hang rắn độc lớn, khiến không ít giặc Pháp bị thiệt mạng. Người dân cho
rằng Thiên Hộ Dương có đạo binh "Rắn Thần" trợ chiến.
Trên thế giới năm Tân Tỵ 1941 có sự kiện Trân Châu Cảng, việc sụp đổ của bức
tường Berlin xảy ra
vào năm Kỷ Tỵ 1989 hoặc vụ New York bị bọn khủng bố tấn công vào ngày 11
tháng 9 năm Tân Tỵ 2001.
Ai có lòng dạ nham hiểm thì người ta gọi họ là lòng dạ rắn rết. Những người
lừa phỉnh người khác, nói cho hay nhưng lại làm ác thì bị gọi là "khẩu Phật,
tâm xà". Nếu miệng lưỡi độc ác, chuyên môn bỏ vạ cho người khác thì gọi là
"Ngậm máu phun người". Con nít hư đốn, ngỗ nghịch thì gọi chúng là "Rắn đầu,
rắn mặt".
Ngoài ra cũng có rất nhiều thành ngữ liên hệ tới rắn:
- Cõng rắn cắn gà nhà: Nhằm chê trách kẻ phản bội, đồng nghĩa với câu
"Rước voi giày mả tổ". như vua Lê Chiêu Thống cầu viện quân Tàu xâm lược
nước nhà.
- Rắn rết bò vào, cóc nhái bò ra: Ám chỉ kẻ độc ác như rắn rết không
thể sống cùng với người ngay được. Do vậy trong cuộc sống ta phải tránh loại
người hung ác, hiểm độc như rắn rết.
- Vẽ rồng vẽ rắn, Vẽ rắn thêm chân: Nhằm chế diễu kẻ chẳng làm nên
việc gì mà còn bày vẽ tốn công sức tiền của, có khi còn có hại.
- Rắn mất đầu: Ý nói khi người lãnh đạo đã mất, thì các cấp bên dưới
không làm gì được nữa.
- Khẩu xà tâm Phật: Nhằm chỉ kẻ ngoài miệng tuy nóng nảy chửi bới,
nhưng thẳng ngay, nhân đức.
-
Rắn đến nhà chẳng đánh thì quái, Gái đến nhà chẳng chơi cũng thiệt: Ý
nói rắn rết là loại nguy hiểm, rắn đến nhà mà không giết thì thế nào cũng bị
nó cắn chết. Còn nếu thân mình là gái mà không biết giữ, ăn mặc khiêu khích,
đem thân đi "cho không biếu không" thì thiệt thòi ráng chịu!
- Rắn đổ nọc cho lươn: tức đổ lỗi, gán ghép trách nhiệm cho người
khác. Mình làm sai thì nhận, thì sửa mới khá được, chạy tội cũng có ai tin
đâu, sự thật vẫn là sự thật.
Tục ngữ Campuchia nói:
"Rắn độc dù nó cắn cũng có thể chữa bằng thuốc. Con người độc ác hơn rắn,
không có gì chữa được", bạn có đồng ý không?
Bà Miện, mẹ của thi sĩ Nguyễn Bính bị rắn độc cắn chết năm 1918 lúc mới 24
tuổi, để lại cho ông Bình, cha của Nguyễn Bính, ba đứa con thơ.
Để chuẩn bị cho năm mới, nhiều người có tiền, nhất là các
"Đại Gia" tại Việt Nam đổ xô đi mua rắn về nuôi vì có lời đồn nuôi
rắn sẽ “cầu được ước thấy”. Rắn được tôn làm "Thần May Mắn".
Trong sách những Chuyện Lạ thế giới, có người lập kỷ lục để rắn độc chui vào
lỗ mũi và chạy ra khỏi miệng một cách dễ dàng. Có người coi rắn là bạn, ăn
chung ngủ chung, khiếp quá!
Rắn cũng tạo nhiều rắc rối trong cuộc sống. Một đoàn xe điện đi từ Kyoto đến
Shiga đã phải ngừng chạy vì có con rắn to màu đỏ và đen cuộn tròn trên ghế
hành khách. Việc ngừng một đoàn tàu cao tốc là sự kiện hiếm thấy tại Nhật
Bản.
Cũng có lần rắn độc nằm ngay lối vào tòa nhà Orissa, khiến phiên họp của
Quốc hội Ấn Độ bị chậm mất vài tiếng đồng hồ.
Trong chuyến bay Qantas 191 từ Úc tới Papua New Guinea ngày 11 tháng 1,
2013, hành khách thâu được phim con trăn dài 3 mét nằm chễm chệ trên cánh
máy bay. Có lẽ con trăn này nóng lòng muốn về quê ăn Tết, nên thay vì đi xe
ôm, trăn đi "máy bay ôm" cho lẹ và khỏi tốn tiền vé. Không tay không chân
trơn tuồn tuột, chẳng hiểu sao con trăn nầy có thể bám vào cánh phi cơ ở độ
cao 35,000 feet mà không rớt, chịu được độ lạnh trừ 14 độ C với tốc độ 500
km một giờ. Thì ra với quyết tâm, cái gì cũng có thể làm được!
Tổ chức PETA trong chiến dịch bảo vệ động vật thường lên tiếng chỉ trích các
ca sĩ, diễn viên nổi tiếng dùng các sản phẩm thời trang làm từ da rắn.
Xuân sang, mọi người nhất là người Việt ly hương chắc không khỏi ngậm ngùi.
Tội nghiệp lớp trẻ sanh ra ở hải ngoại, đâu có hiểu Tết như thế nào. Nhớ hồi
con tôi còn bé, Tết năm đó tôi làm siêng nấu bánh chưng tặng bạn bè, làm
xong mệt quá không nấu cơm nổi bắt cả nhà ăn bánh chưng trừ cơm. Năm sau tôi
nói với hai cháu: Sắp Tết rồi đó con. Cháu Việt lo lắng hỏi lại:
Tết thì phải ăn cái bánh “sticky” không được ăn cơm phải không mẹ!
Bây giờ lớn rồi, Tết với các cháu có nghĩa là sẽ tham gia Hội Chợ Tết để gây
quỹ, làm văn nghệ giúp vui. Dù sống trên đất Tự Do, no ấm nhưng hương vị Tết
xưa với ông bà, truyền thống dân tộc đã mất đi rất nhiều. Nỗi buồn lưu vong
và niềm thương nhớ người thân luôn canh cánh trong lòng. Ý nghĩa thiêng
liêng của cái Tết và niềm vui xưa hầu như không còn. Có dành dụm được chút
tiền ra mua đồ ăn, đồ xài thì sợ mua phải đồ giả, đồ độc. Ôi xã hội ngày
nay!
Năm mới, tôi nhủ lòng phải cố gắng hơn, nếu "nằm khoanh trong bụi" bỏ
ngoài tai những chuyện tốt cần làm, không thèm hay biết sự gì ngoài chuyện
gia đình, cá nhân mình, để rồi trở thành "vô cảm" không giúp đỡ được ai, thì
chính tôi sẽ trở thành loài rắn xấu, không tích sự gì.
Năm mới tôi sẽ cầu xin Chúa giúp sức, ráng thực tập làm người thẳng thắn
cương trực "Thẳng như rắn bò", không nhiều chuyện tò mò "Thao láo như mắt
rắn ráo", hoặc "Len lét như rắn mùng năm". Tôi sẽ cố gắng giữ lời ăn tiếng
nói không là "Miệng hùm nọc rắn" tránh "ấp rắn trong lòng", dùng đầu óc suy
xét cẩn thận các việc, khi cần thiết phải mạnh dạn "đánh rắn phải đánh bằng
đầu". Tôi vốn ngại khó, sợ đụng chạm không dám lên tiếng dù biết đó là việc
sai trái, bất công.
Chúc bạn năm mới tâm Phật, khẩu Phật luôn để chính mình và người chung quanh
có được niềm vui, cuộc sống thêm phần ý nghĩa.
Nguyễn Ngọc Duy Hân
Mời bạn ghé thăm trang Duy Hân, Thơ Văn và Nhạc tại:
Subscribe to:
Post Comments
(
Atom
)
Post a Comment