Như chúng ta đã biết Thiền có nguồn gốc từ Phật giáo, nhưng đặt trọng tâm vào phương diện trí tuệ, sống an lành, hoà hợp với thiên nhiên, và nhất là chú trọng vào cuộc sống hiện tại, không bàn luận về niết bàn hay địa ngục. Bởi vì, trên thực tế, không một ai biết gì về niết bàn hay địa ngục cả.
Niết bàn hay Thiên đàng và Địa ngục là quan niệm chung của tất cả tôn giáo, với mục đích khuyên giảng con người về thiện và ác. Tuy đó là điều không thể chứng minh được, thế nhưng nếu nhìn vào thuyết “nhân quả” của nhà Phật thì cũng có thể thấy rằng việc “ở hiền gặp lành, làm ác sẽ bị trừng phạt” vẫn xảy ra thường ngày trong cuộc sống trong xã hội, khiến con người ta tin vào việc làm lành, tránh ác.
Có thể nói rằng chúng ta ai cũng biết rằng quy luật của tập thể hay luật pháp của quốc gia được lập ra để nhắc nhở con người về “làm lành, tránh ác” trong cuộc sống phức tạp của xã hội, nơi mà gần như lúc nào cũng khiến con người ở trong tình trạng ganh đua, tranh giành, thậm chí thù ghét nhau. Thế cho nên, xã hội là môi trường gây nên “tham, sân, si”, nguồn gốc của đau khổ, mà trong bài giảng đầu tiên của đức Phật đã gọi là “Khổ Đế” và “Tập Đế”, là hai trong bốn nguyên lý của “Tứ Diệu Đế”, hay còn gọi là “Tứ Thánh Đế.”
Trong câu chuyện bên tách trà hôm nay, chúng tôi xin kể cho quý vị nghe công án Thiền số 77 trong tập 101 Công Án Thiền, có tên là “Không Vướng Bụi Trần."
Mời quý vị cùng nghe.
Subscribe to:
Post Comments
(
Atom
)
Post a Comment