Như chúng ta đã biết, bẩm sinh, con người ta ai cũng mang tính tốt, và ai cũng có tâm Phật. Thế nhưng, khi trưởng thành trong một xã hội phức tạp, thì con người ta sẽ bị tiêm nhiễm ba điều độc hại là "tham, sân, si".
Trong ba cái độc hại đó, thì "si" không được bàn luận nhiều, bởi vì sự "si mê" thì có vẻ như là dễ sửa chữa hay thay đổi nhất. Thí dụ như người "si tình", hay "mê rượu", hoặc "mê cờ bạc" … cũng có thể thay đổi. Hai thứ độc hại còn là tham và sân hận thì xem ra khó giải, vì "lòng tham thì không có đáy" và “lòng căm hận thì không có bến bờ”. Thế cho nên cần có vị thầy, hay người sáng suốt để hướng dẫn kẻ si mê vượt ra khỏi màn che u tối.
Nhà bác học Albert Einstein đã từng nói:
"Trình độ thông minh được đo lường bằng khả năng thay đổi."
"(The measure of intelligence is the ability to change.)"
Câu nói trên, xem ra, có thể áp đặt cho muôn loài sinh vật, đó là khả năng thay đổi để thích hợp với đời sống. Và những sinh vật nào không thể thay đổi đều đã bị tuyệt chủng.
Quan niệm của dân gian thì lấy hình phạt để cảm hoá, thế nhưng với tôn giáo, thì dùng tâm, dùng trí để cảm hoá. Câu chuyện tích "Buông dao đồ tể là có thể thành Phật" cho thấy con người ta ai cũng có tánh thiện, ai cũng có Phật tánh, ai cũng có thể thành Phật. Thế cho nên chỉ cần khơi dậy cái tánh thiện là có thể cải hoá được con người.
Trong câu chuyện bên tách trà hôm nay, chúng tôi xin kể cho quý vị nghe công án Thiền số 74 trong tập 101 Công Án Thiền, có tên là "Hối Cải Thực Sự." Một câu chuyện thiền cho thấy phương pháp giáo huấn đặc sắc của một vị thiền sư, đã đạt kết quả trong việc chuyển hoá kẻ si mê.
Subscribe to:
Post Comments
(
Atom
)
Post a Comment