Con người ta, sống đời hay sống đạo, chẳng mấy ai mà không vướng mắc, ít
nhiều, vào ba cái độc hại “Tham, Sân, Si”. Bởi lẽ, sống trên đời, ai cũng
cần phải có những cần thiết tối thiểu như áo quần để che thân, ngôi nhà làm
nơi trú ngụ, thực phẩm để nuôi dưỡng thân thể. Đó là phần vật chất. Ngoài
ra, con người còn cần đến phần tâm linh, một niềm tin, niềm hy vọng. Niềm hy
vọng khiến con người luôn tìm cách vươn lên để đạt những ước muốn; và niềm
tin khiến con người sống lành, sống thiện để không bị vướng vào luật “nhân
quả”.
Thế nhưng, sự ham muốn, nhiều khi, vượt quá những điều cần thiết, khiến lòng
“Tham” nổi lân; và khi chìm trong “Si” mê, u tối, sẽ khiến lòng tham trở nên
không có đáy. Rồi khi không thỏa mãn được lòng tham, thì sinh ra “sân” hận,
khiến đời sống trở nên bất an, rắc rối.
Trong câu chuyện bên tách trà hôm nay, chúng tôi xin kể cho quý vị nghe công
án Thiền số 70 trong tập 101 Công Án Thiền, có tên là “Vật Quý Giá Nhất Trên
Đời." Một công án thiền đặc sắc cho thấy hai ý nghĩa trái ngược của “vô
giá”, một nghĩa là không thể định giá hay giá quá cao, hai là không có giá
trị gì cả.
Subscribe to:
Post Comments
(
Atom
)
Post a Comment