Như chúng ta đã biết, căn bản của đạo đức xã hội và tôn giáo là khuyên con người làm điều thiện và tránh điều ác. Trật tự xã hội chỉ có luật lệ và toà án để xử phạt những kẻ làm điều ác, vi phạm luật pháp. Thế nhưng tôn giáo có Thiên Đàng để ban thưởng cho những người làm điều thiện, và Địa Ngục để trừng phạt những kẻ làm điều ác.
Bởi vì không ai biết là sau khi chết thì đi về đâu? Thế cho nên những kẻ vô thần vẫn tiếp tục làm những điều ác đức. Bởi vây. luật pháp thế gian mới được đặt ra để răn đe, trừng phạt chúng.
Trong khi đó, đối với những người tin tưởng vào một thế giới sau khi chết, tôn giáo đã chỉ ra cho họ con đường giải thoát, bình an nơi cõi Vĩnh Hằng. Đơn giản là “Luật Nhân Quả", có nghĩa là gieo nhân nào, thì sẽ hái được quả nấy. Sống Thiện thì sẽ hưởng phúc nơi Niết Bàn hoặc an lành suốt đời, sống ác thì sẽ bị trừng phạt ở cõi Địa Ngục hoặc khổ đau cho đến phút cuối.
Trong câu chuyện bên tách trà hôm nay, chúng tôi xin kể cho quý vị nghe công án Thiền số 60 trong tập 101 Công Án Thiền, có tên là “Con Đường Hầm". Trình bày một câu chuyện mạnh mẽ về sự có thể thay đổi bản chất con người để chuyển hóa và chuộc lỗi, ngay cả ở những người đã phạm phải hành vi sai lầm nghiêm trọng.
Subscribe to:
Post Comments
(
Atom
)
Post a Comment