Có thể nói rằng hầu hết mọi người trong chúng ta đều biết nguyên nhân của
rắc rối, tai họa trong đời sống đều gây ra từ ba điều độc hại là “Tham, Sân,
Si".
Bởi vì con người không thể nào thoát ra khỏi ba điều độc hại đó, thế cho nên
chỉ có thể tìm cách nhận diện và giới hạn nó, thì cũng kể như là đã có phần
nào được xem là “sống trong chánh niệm" rồi vậy.
Sống trong chánh niệm là biết mình đang làm gì. Nói thì dễ, thế nhưng thực
hành thì xem ra không phải là chuyện dễ.
Trong Tam Độc, thì “Sân", tiếng Phạn là “dosa”, chỉ sự bất toại nguyện, sự
không bằng lòng, không vui, hay sự bất mãn. Đây là nguyên nhân của sự nóng
giận. Và khi quá nóng giận thì hay hành động thiếu suy nghĩ, có nghĩa là
thiếu tỉnh thức, hay còn gọi là “Si".
Khi “Sân" và “Si" đi đôi với nhau, có nghĩa là hành động thiếu suy nghĩ
trong lúc nóng giận thì tương tự như đứng trước cửa địa ngục. Tôn giáo nào
cũng nói đến “Thiên Đàng" và “Địa Ngục" để khuyên con người làm điều thiện
và tránh điều ác.
Trong câu chuyện bên tách trà hôm nay, chúng tôi xin kể cho quý vị nghe công
án Thiền số 57 trong tập 101 Công Án Thiền, có tên là “Cửa Thiên Đàng".
Subscribe to:
Post Comments
(
Atom
)
Post a Comment