Như chúng ta đã biết, đời sống của sinh vật trên quả đất này luôn bị chi phối bởi nguyên lý “Nhị Nguyên" hay đơn giản là luôn bị chi phối bởi hai thực thể hoặc hai ý thức trái ngược hoặc đối nghịch nhau. Thí dụ như: Cứng/Mềm, Nóng/Lạnh, Thiện/Ác, Thiên Đàng/Địa ngục …
Khoa học đã giải thích được rất nhiều hiện tượng, tuy nhiên với hai câu hỏi: “Ta từ đầu mà đến, và sau khi chết thì đi về đâu?" thì không thể có câu trả lời, vì nó thuộc về đức tin và tôn giáo, và được định nghĩa là “Sự tin tin tưởng vào ai đó hoặc điều gì đó một cách tuyệt đối, không phán xét, không suy luận, cho dù không có bằng chứng.”
Chúng ta, ai cũng đang đi trên con đường của mình và cũng sẽ đến cõi Vĩnh Hằng. Chỉ có điều, không ai biết cõi ấy ở đâu và như thế nào? Có lẽ vì thế mà cái chết là nỗi sợ hãi, sẽ mãi mãi ám ảnh chúng ta cho đến ... chết.
Trong câu chuyện bên tách trà hôm nay, chúng tôi xin kể cho quý vị nghe công án Thiền số 56 trong tập 101 Công Án Thiền, có tên là “Con Đường Thực". Con đường mà chúng ta đang đi và, chắc chắn, sẽ có một hôm đi đến cuối đường. Đó là nguyên lý “Nhị Nguyên" tự nhiên của Trời/Đất là “Có sinh thì có tử.”
Subscribe to:
Post Comments
(
Atom
)
Post a Comment