Đã sinh ra ở đời, ai mà chẳng có Cha Mẹ. Thế cho nên, có thể nói trong bất
cứ nơi nào, bất cứ nền văn minh nào, từ nghìn xưa đến mãi mãi về sau; ở đâu
cũng có những câu chuyện đằm thắm, khăng khít về tình Mẹ Con. Bởi vì đây là
một tình cảm thiêng liêng của sự sinh sôi nảy nở, và phát triển của con
người, cũng như mọi sinh vật khác.
Phong tục dân gian ngày xưa, vào dịp Tết, người dân thường treo tranh Đông
Hồ, với mỗi bức tranh đều có mang một ý nghĩa, hay ước muốn tốt lành. Một
trong những bức tranh Đông Hồ được treo nhiều nhất là bức “Đàn Gà Mẹ Con",
vẽ hình ảnh 10 con gà con quây quần bên gà mẹ.
Bức tranh này tượng trưng cho sự hạnh phúc, đầm ấm trong gia đình, đồng
thời, nói lên sự hy sinh, vất vả của người mẹ, qua hình ảnh của gà Mẹ chăn
nuôi và kiếm mồi cho đàn gà con.
Trong bài hát “Lòng Mẹ", nhạc sĩ Y Vân đã mở đầu bằng câu “Lòng Mẹ bao la
như biển Thái Bình” cho chúng ta thấy sự yêu thương bao la của người Mẹ đối
với đàn con.
Tình thương của người Mẹ đối với những đứa con là cả một đời, từ khi đứa con
chào đời, cho đến khi người Mẹ nhắm mắt, xuôi tay.
Trong câu chuyện bên tách trà hôm nay, chúng tôi xin kể cho quý vị nghe công
án Thiền số 54 trong tập 101 Công Án Thiền, có tên là “Di Chúc Của Người
Mẹ".
Mời quý vị cùng nghe.
Subscribe to:
Post Comments
(
Atom
)
Post a Comment