Một trong bốn quyển sách của ngành giáo dục phong kiến cổ xưa của tàu, là quyển Luận Ngữ có câu “Ba người cùng đi trên đường, tất có người là thầy của ta, chọn người hay mà bắt chước, người dở mà sửa mình.”
Thế nhưng, khi người thầy không còn nữa, như trường hợp bị sống bơ vơ, cô độc một mình trên hoang đảo thì sao? Kinh sách Phật giáo có ghi lại rằng, trước khi nhập diệt, đức Phật đã khuyên chúng đệ tử rằng “Hãy tự thắp đuốc lên mà đi. Hãy lấy Chánh Pháp làm ngọn đuốc soi đường đi đến giác ngộ. Đừng tìm sự giải thoát ở một kẻ nào khác, đừng tìm sự giải thoát ở một nơi nào khác, ngoài bản thân của chính mình.”
Trong câu chuyện bên tách trà hôm nay, chúng tôi xin kể cho quý vị nghe công án thiền số 52 trong tập 101 Công Án Thiền, có tên là “Ánh Sáng Của Con Có Thể Tắt" cho chúng ta thấy rằng, nếu học mà không trau dồi, không thực hành, áp dụng thì hiểu biết sẽ trở nên lạc hậu, hoặc sẽ quên, sẽ như nước chảy qua cầu, như ngọn đuốc tàn lụi ...
Subscribe to:
Post Comments
(
Atom
)
Post a Comment