Có khi nào quý vị đứng trong nhà nhìn ra sau vườn mà chợt thấy rằng sao mà
cỏ dại mọc um tùm, lấn lướt cả bụi rau thơm, khóm bông, ngay cả trong chậu
kiểng cũng đầy cỏ dại …
Xem ra cảnh tượng đó không phải là lạ gì với hầu hết mọi người trong chúng
ta.
Cảnh tượng của xã hội cũng chẳng khác gì cảnh sau vườn. Kẻ xấu ở khắp nơi,
khiến chúng ta cảm thấy bất an.
Ngoài xã hội, thì luật pháp cũng trị tội kẻ xấu, thế nhưng sau khi mãn án,
ra tù, thì cũng như cây cỏ dại, lại vươn lên. Việc bắt bớ, trừng trị kẻ ác
thì cũng giống như là lấy ác trị ác. Xem ra không có nhiều hiệu quả.
Thế nhưng tại sao chúng ta có thể diệt hết cỏ dại bằng cách nhổ bỏ, mà không
thể loại bỏ kẻ xấu ở ngoài xã hội? Câu trả lời có thể là “Cỏ dại là loài vô
tri, nên ta có thể diệt nó, thế nhưng con người là sinh vật có trí khôn, là
đồng loại với chúng ta. Bẩm sinh, vốn không có tính xấu, mà chỉ tiêm nhiễm
cái xấu từ xã hội mà thôi. Thế cho nên ta không thể đối xử với con người như
cây cỏ được."
Trong câu chuyện bên tách trà hôm nay, chúng tôi xin kể cho quý vị nghe công
án Thiền số 44, có tên là “Kẻ Cướp Trở Thành Đệ Tử", một câu chuyện thiền
cho chúng ta thấy lòng Từ Bi có thể cảm hoá được những kẻ cướp hoặc kẻ hung
dữ.
Subscribe to:
Post Comments
(
Atom
)
Post a Comment