Bùi Phạm Thành
Hôm đó là buổi sáng thứ Hai của tháng Tám, bà Backbay leo lên những bậc
thang bằng đá nâu dẫn đến căn nhà chia phòng cho thuê của bà Southend, ở Đại
lộ Massachusetts, Boston. Bà Backbay là người có dáng thấp, mập mạp, ở tuổi
sáu mươi, với gương mặt lúc nào cũng đỏ bừng và cau có.
“Tôi muốn nói chuyện với bà Southend,” bà Backbay cáu kỉnh nói
với người phụ nữ vừa mở cửa. Người phụ nữ đó, một phụ nữ trung niên, có vẻ
ngoài trầm lặng, liếc nhìn tấm thiệp và nói:
“Tôi là Southend, mời bà Backbay vào."
Trong phòng khách, bà Backbay và bà Southend nhìn vào mắt nhau một lúc trong
im lặng thách thức; rồi bà Backbay nghiêng người về phía trước nói:
- Bà Southend, tôi đến để nói chuyện với bà về chuyện này - chuyện giữa con
trai bà và cháu gái tôi. là Arletta Backbay. Như bà biết đấy, tôi đã nuôi
nấng nó từ bé, và yêu nó như con ruột. Nó là người cuối cùng của dòng họ
Backbays. Gia đình chúng tôi sống ở Beacon Hill khi Boston Common còn là một
khu nông nghiệp. Dòng họ Backbay là hậu duệ trực tiếp của William I, Vua
nước Anh — Người vẫn được nhắc đến với danh hiệu William Kẻ Chinh Phục
(William the Conqueror).
Bà Backbay, ngưng lại, hít một hơi dài. Trong khi bà Southend vẫn ngồi yên
lặng.
Bà Backbay tiếp tục:
- Tôi đã tận tuỵ và bỏ bao nhiêu công trình trong nhiều năm để giáo dục
cháu gái tôi. Không tiếc một điều gì, để chuẩn bị cho nó có một vị trí xã
hội cao, xứng đáng với tổ tiên và dòng họ. Tôi muốn đi sâu vào phần lịch sử
gia đình chúng tôi để bà hiểu, và sẽ nhìn sự việc này từ quan điểm của tôi.
Tôi đã cực kỳ cẩn thận trong việc lựa chọn thầy cô, người cộng sự, và người
hầu cho nó. Con trai của bà đã đến làm việc với chúng tôi nhờ sự giới thiệu của vị
mục sư và người chủ cũ của nó. Tôi không thấy anh ta có điều gì không tốt ở
tư cách của anh ta — nhưng đó chỉ xứng với tư cách là một tài xế, chứ không
phải của người có thể cầu hôn cháu gái của tôi — đó là vấn đề "môn đăng hộ
đối". Tuyệt đối không được! Vì đó là chuyện thật vô lý. Tôi ... tôi đã cố
làm mọi cách để phá vỡ chuyện này. Tôi đã sa thải anh ta. Nhưng cháu gái tôi
đã không nghe lời tôi. Lại còn nói rằng nó rất yêu con trai bà và ... và sẽ
lấy anh ta bất chấp mọi chuyện. Nó là đứa cứng đầu, bướng bỉnh, và ... và
hoàn toàn bị mê hoặc. Nó đã đánh mất niềm tự hào ... niềm tự hào về dòng
dõi. Bây giờ tôi đến gặp bà để xin bà sử dụng ảnh hưởng của bà với con trai.
Khiến nó rời khỏi thành phố này - nó phải rời khỏi thành phố, dù chỉ trong
một năm. Tôi ... tôi sẽ trả ...
Bà Southend đứng dậy:
- Xin lỗi bà một lát ...
Bà Southend rời khỏi phòng, và vài phút sau bà quay lại mang theo một cuốn
sách lớn, ngón tay kẹp giữa các trang sách để đánh dấu trang.
- Thưa bà Backbay, khi tôi nghe nói về giai cấp, dòng họ của bà, tôi chợt
nghĩ đây là điều đáng tiếc - quả là thật đáng tiếc - rằng bà đã không thể
chọn tổ tiên như chọn những người hầu cho bà - từ giai cấp đáng kính trọng
hơn. Tất nhiên đó là điều không thể. Tuy nhiên, bà có thể cố gắng giảm bớt
lòng tự hào về giai cấp, về tổ tiên. Bà hãy quên họ đi, hay ít ra cũng nên
quên một vài người trong số đó. Bà hãy đọc bài tiểu sử này của tổ tiên nổi
tiếng nhất của bà. Đó là từ trang 659 của "Encyclopædia Britannica" trong đó
ghi rõ rằng: "William I, Vua nước Anh — William Nhà chinh phục, sinh năm
1027 hoặc 1028. Ông ta là một đứa con hoang của Robert the Devil, Công tước xứ
Normandy, với Arletta, con gái của một người thợ thuộc da."
Bà Southend gập mạnh cuốn sách lại.
- Không có gì đáng để khoe khoang phải không bà Backbay? Tất cả chúng ta
đều có tổ tiên, bà Backbay ạ, nhưng càng ít nói về một số tổ tiên nào đó
thì càng tốt. Và bây giờ, nếu con trai tôi muốn ra khỏi cái "giai cấp" của
nó để trộn lẫn với Robert the Devil và Arletta ... Ồ, thì chúng tôi xem đó
như là ... như là ... đám tang của nó. Bây giờ xin lỗi bà Backbay. Tôi cần
thì giờ để chuẩn bị bữa tối cho gia đình tôi.
Bùi Phạm Thành
Nguyên tác:
ARLETTA
By Margaret Ade
Subscribe to:
Post Comments
(
Atom
)
Post a Comment