Header Ads

Hình Ảnh Tin Tức Trong Tuần Qua #16: Chiến Tranh và Hận Thù

Lâm Viên

Thưa quý vị,

Chúng ta, những người đang ngồi trong nệm êm chăn ấm, nhìn những cảnh tượng của chiến tranh trên mà hình TV hay computer như xem phim chiến tranh của Hollywood. Như thế, chúng ta đều có thể dễ dàng lập lại lời khuyên mang đầy ý nghĩa tôn giáo và đạo đức "Oán thù nên cởi, không nên buộc."

Thế nhưng, như hình trên, với những người lớn và trẻ em Palestine đang đứng nhìn cảnh tượng đổ nát, chết chóc, sau một trận oanh kích của Do Thái, thì câu nói phải là "Ơn đền, oán trả". Trong truyện Kiềù, cụ Nguyễn Du đã tả rõ điều trả oán này:

Nàng rằng: Lồng lộng trời cao,
Hại người người hại sự nào tại ta.
Trước là Bạc Hạnh Bạc bà,
Bên là Ưng Khuyển bên là Sở khanh.
Tú bà với Mã Giám sinh,
Các tên tội ấy đáng tình còn sao?
Lệnh quân truyền xuống nội đao,
Thề sao thì lại cứ sao gia hình.
Máu rơi thịt nát tan tành,
Ai ai trông thấy hồn kinh phách rời.

Đúng vậy, sự trả thù thì ai trông thấy cũng phải "hồn kinh phách rời."


Người dân Palestinians đang xem xét khung cảnh đổ nát của khu gia cư sau khi bị không quân Do Thái oanh kích ở Khan Younis, phía nam của dải Gaza, ngày 29 tháng 10  (REUTERS/Mohammed Salem)


Các binh sĩ Do Thái đang kiểm soát hiện trường, sau vụ tấn công chết người ngày 7 tháng 10 của các tay súng Hamas từ Dải Gaza, trên một cánh đồng gần Netivot ở miền nam Do Thái, ngày 1 tháng 11. (REUTERS/Amir Cohen)


Một người đàn ông Palestine thuộc gia đình al-Badrasawi bế thi thể đứa con thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Do Thái, tại bệnh viện Shuhada Al-Aqsa ở trung tâm Dải Gaza, ngày 31/10. (REUTERS/Ahmed Zakot)


Nazih, con trai của thành viên Hezbollah, Mounir Youssef Achour, người đã bị giết ở miền nam Lebanon trong bối cảnh căng thẳng giữa Do Thái và Hezbollah, nằm trên quan tài của cha để tỏ lòng thương tiếc, ở Chaqra, Lebanon, ngày 30 tháng 10. (REUTERS/Zohra Bensemra)


Một người đang bới đống gạch đổ nát khỏi chân của một nạn nhân, trong khi mọi người tìm kiếm những người sống sót sau cuộc tấn công của Do Thái, ở Khan Younis, phía nam Dải Gaza, ngày 1 tháng 11. (REUTERS/Mohammed Salem)


Hadas Kalderon, có 3 thành viên trong gia đình, hai đứa con Erez và Sahar, và cha của chúng, Ofir, đã bị bắt cóc, trong khi mẹ và cháu gái của Hadas bị giết, đang khóc trong đống đổ nát còn lại của ngôi nhà của người mẹ, sau một cuộc tấn công chết người bởi các tay súng Hamas từ Dải Gaza trên Kibbutz Nir Oz, miền nam Do Thái, ngày 30 tháng 10. (REUTERS/Evelyn Hockstein)


Một người đàn ông phản ứng khi người Palestine tìm kiếm thương vong một ngày sau khi Do Thái tấn công vào các ngôi nhà ở trại tị nạn Jabalia ở phía bắc Dải Gaza, ngày 1 tháng 11. (REUTERS/Mohammed Al-Masri)


Người dân Palestine đang cố gắng kéo một em bé gái ra khỏi đống đổ nát của tòa nhà bị phá hủy bởi cuộc không kích của Do Thái tại trại tị nạn Jabaliya (Abed Khaled/AP)


Một bức ảnh được chụp dấu tay đẫm máu bên trong một ngôi nhà ở kibbutz Nir Oz, một trong những cộng đồng Do Thái gần Dải Gaza bị phiến quân Hamas tấn công vào ngày 7 tháng 10
(Gil Cohen-Magen/AFP/Getty Images)

Thưa quý vị,

Trong bất cứ một cuộc thi đua hay chiến tranh nào thì cũng luôn có ít nhất là hai phe, phe ta và phe địch.

Trong cuộc chiến tranh giữa Do Thái và Hamas thì cho dù bạn theo phe nào thì câu hỏi vẫn chỉ là "Oán thù này nên quên hay nên trả." Muốn quên thì làm sao để quên và trả oán thì đến bao giờ mới xong?

Máu rơi thịt nát tan tành,
Ai ai trông thấy hồn kinh phách rời.
(Truyện Kiều: câu 2389-2390)

Lâm Viên



2 comments :

  1. Xin cũng nên đưa hình ảnh 1400 người Do Thái đã bị Hamas giết vào đầu tháng 10/23

    ReplyDelete
    Replies
    1. Dĩ nhiên là con số có thể nói lên sự tàn khốc của chiến tranh. Thế nhưng các bức hình như "lính Do Thái kiểm soát hiện trường", "Người đàn mất đứng khóc vì mất gia đình", và "dấu bàn tay máu" nói được nhiều điều hơn là con số. Thực tế là chúng tôi không muốn nói về con số tử vong hoặc nhà cưa bị tàn phá của đôi bên, vì con số quá chênh lệch, và cuộc chiến hiển nhiên là không cân xứng, mà vì thế cái hố hận thù ngày càng được đào sâu và rộng hơn. Để rồi, một lúc nào đó, không ai có thể nêu câu hỏi "Oán thù như thế nên buộc hay nên cởi?" Mà muốn cởi thì cởi như thế nào cho vừa lòng cả đôi bên? Còn việc trả thù thì ... chắc chẳng cần phảI bàn luận chi cả, bởi vì "gây thù thì chuốc oán," đơn giản vậy thôi.

      Delete

Powered by Blogger.