Quy Sơn lên tiếng cho mời
Viện chủ thủ quỹ đến nơi gặp người.
Nhưng khi viện chủ đến nơi
“Tôi mời thủ quỹ có mời ông đâu."
Xem ra không hiểu trước sau
Sư thủ quỹ chẳng có câu trả lời.
Quy Sơn Lại lên tiếng mời
Vị sư trưởng hãy đến nơi gặp người.
Nhưng khi sư trưởng đến nơi
“Tôi mời sư trưởng có mời ông đâu."
Sư trưởng cũng chẳng biết sao
Kinh ngạc chẳng thể nói câu trả lời.
Thầy muốn thử trò vậy thôi
Xem sự hiểu biết đến nơi nào rồi
Nếu tỉnh thức sẽ trả lời
“Chính tôi là kẻ thầy mời chứ ai."
Không trả lời thì là người
Văn phòng là chỗ để ngồi mà thôi.
Tỉnh thức đó là con người
Biết mình đang sống cuộc đời ra sao
Biết làm gì, ở nơi nào
Sống trong chánh niệm chớ nào trong mơ.
Bùi Phạm Thành
Ngày 13 tháng 1 năm 2023
34. Quy Sơn Gọi Hai Viện Chủ
Quy Sơn cho gọi sư thủ quỹ, nhưng khi ông ta đến, Quy Sơn nói: "Tôi cho gọi
vị thủ quỹ, không phải ông."
Sư thủ quỹ không biết nói gì. Tiếp theo, Quy Sơn cho gọi vị sư trưởng, nhưng
khi ông ấy đến, Quy Sơn nói: “Tôi cho gọi vị sư trưởng, không phải ông.” Vị
sư trưởng cũng kinh ngạc không biết trả lời sao.
Một Thiền sư luôn luôn tử tế, ngay cả khi ông ấy đang cưỡi trên cổ của học
trò, bởi vì tất cả những cố gắng của ông ta đều nhằm mục đích khuyến khích
sự tiến bộ trong Thiền của học trò. Nếu vị sư thủ quỹ hay vị sư trưởng
suốt đời làm nhiệm vụ văn phòng của họ, thì một trong hai người có thể đã
trả lời rằng, “Thầy không biết sao, tôi là vị sư trưởng đây!” với sự tự
tin và kiêu hãnh.
Nhưng cả hai đều không nói một lời nào. Thật đáng tiếc! Họ chỉ chiếm giữ
văn phòng của họ.
34. Isan Summons Two Official Monks
Master Isan (潙山慧秀, Kuei-shan Huai-hsiu, Isan Eshu, 11th CE) sent for the
treasurer, but when he appeared, Isan said, “I sent for the treasurer, not
you.”
The treasurer did not know what to say. The Master next sent for the chief
monk, but when he came, Isan said, “I sent for the chief monk, not you.” The
chief monk, also, was dumbfounded.
A Zen Master is always kind, even when he is riding his students, because
all his efforts are aimed at inciting progress in Zen. If the treasurer or
the chief monk was performing his office duty the whole life, either might
have struck back at the Master with, "Don't you know, I am the chief
monk!" with confidence and pride.
But neither said a word. What a pity! They were only occupying their
offices.
Subscribe to:
Post Comments
(
Atom
)
Post a Comment