Bùi Phạm Thành
Tại nhà ga Denver, có một số lớn hành khách đáp các chuyến xe lửa đi về miền đông của B. & M. Express. Trong một toa xe, có một phụ nữ trẻ rất xinh đẹp, ăn mặc sang trọng và được bao quanh bởi tất cả những tiện nghi sang trọng của một du khách có kinh nghiệm. Trong số những người mới đến có hai người đàn ông, một người có ngoại hình đẹp trai với vẻ mặt và phong thái của một người can trường, thẳng thắn; người còn lại là một người mặt mũi nhăn nhó, khó khăn, thân hình nặng nề và ăn mặc thô kệch. Hai người bị còng tay với nhau.
Trên toa hiện chỉ còn một chiếc ghế trống duy nhất đối diện với người phụ nữ trẻ hấp dẫn, và hai người đàn ông ấy ngồi chung vào chiếc ghế đó. Cô gái trẻ liếc nhìn họ với vẻ thờ ơ; rồi chợt như nhận ra điều gì, với một nụ cười đáng yêu làm khuôn mặt bừng sáng và đôi má bầu bĩnh ửng hồng dịu dàng, cô ta chìa một bàn tay nhỏ đeo găng màu xám ra. Khi cô ấy cất giọng, đầy đặn, ngọt ngào và cân nhắc, như của một người có thói quen khi cất tiếng nói thì mọi người phải lắng nghe.
"Ồ, ông Easton đó hả, nếu ông không phiền thì tôi xin hỏi. Ông có nhận ra người bạn cũ khi còn ở miền Tây hay không?"
Người thanh niên giật mình khi nghe thấy giọng nói của cô ta, dường như anh ta có vẻ có một chút xấu hổ thoáng qua, nhưng ngay sau đó đưa tay trái cầm lấy những ngón tay nhỏ nhắn của cô gái.
"Cô Fairchild phải không," anh ta nói với một nụ cười. "Xin thứ lỗi cho cánh tay kia của tôi."
Anh ta hơi giơ bàn tay phải lên, cánh tay bị còng chung, bởi chiếc còng sáng loáng, với tay trái của người đi chung, đang ngồi bên cạnh.
Vẻ vui mừng trong mắt cô gái từ từ chuyển sang vẻ sợ hãi, hoang mang. Màu ửng hồng mờ dần trên má cô. Môi cô hé mở trong một nỗi buồn mơ hồ. Easton, với một tiếng cười nhẹ, như thể thích thú, đang định nói tiếp thì người kia ngăn anh lại. Người đàn ông có khuôn mặt nhăn nhó đã quan sát khuôn mặt của cô gái với đôi mắt sắc sảo của ông ta.
"Xin lỗi cô cho tôi được nói, dường như cô quen với vị cảnh sát này. Nếu cô ngỏ lời giúp tôi với ông ấy khi chúng ta tới trại giam, thì hy vọng ông ấy sẽ không gây khó khăn gì cho tôi. Ông ấy và tôi sẽ đến nhà tù Leavenworth. Bảy năm cho tội làm bạc giả."
"Ồ!" cô gái nói trong khi hít vào một hơi thở sâu để lấy lại bình tĩnh. "Thì ra là như vậy. Anh là cảnh sát."
"Cô Fairchild," Easton điềm tĩnh nói, "tôi phải làm một việc gì đó. Tiền có mãnh lực của nó, và cô biết là cần có tiền để theo kịp đám đông ở Washington. Tôi đã thấy dịp may ở miền Tây. Thế nhưng ..."
"À thì ra là như thế."Cô gái nói với giọng bình thản hơn, "Anh là một trong những người muốn làm anh hùng miền viễn Tây, làm cảnh sát, cưỡi ngựa, bắn súng, lao đầu vào nguy hiểm, khác với cuộc sống ở Washington. Chắc họ nhớ anh lắm đó."
Đôi mắt thích thú của cô gái, quay lại, mở to ra một chút, dừng lại trên chiếc còng tay bóng loáng.
"Cô đừng lo lắng về nó," người kia nói. "Tất cả các nhân viên cảnh sát đều còng tay chung với phạm nhân để ngăn họ chạy trốn. Ông Easton biết rõ việc này mà."
"Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau ở Washington chứ?" cô gái hỏi.
"Tôi nghĩ là không sớm đâu," Easton nói. "Tôi sợ rằng những ngày bay bổng của tôi đã qua rồi."
"Tôi thích miền Tây," cô gái nói một cách bâng quơ. Đôi mắt cô loé lên một tia sáng dịu dàng. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Cô bắt đầu nói một cách chân thành và đơn giản, không bóng bẩy kiểu cách: "Mẹ tôi và tôi đã nghỉ hè ở Denver. Mẹ tôi đã về nhà cách đây một tuần vì được tin bố tôi bị ốm nhẹ. Tôi có thể sống và hạnh phúc ở miền Tây. Tôi nghĩ không khí ở đó rất hợp với tôi. Tiền không phải là tất cả. Nhưng mọi người luôn hiểu sai mọi thứ về nó và vẫn đuổi theo một cách ngu ngốc ..."
"Này, ngài cảnh sát," người đàn ông có khuôn mặt cau có gầm gừ. "Xem ra thì không công bằng chút nào. Tôi thèm rượu và đã không hút thuốc cả ngày. Ông nói đủ chưa? Cùng tôi đến toa cho hút thuốc đi. Tôi đang thèm cái ống điếu muốn chết đi được."
Nói rồi, ông ta đứng lên, và Easton cũng làm theo, trên miệng vẫn điểm một nụ cười nhẹ.
“Xem ra tôi không thể từ chối việc hút thuốc của anh bạn đây,” anh ta nhẹ nhàng nói. "Tạm biệt, cô Fairchild. Cô biết đấy, nhiệm vụ mà." Anh đưa tay trái lên chào tạm biệt.
“Thật tiếc là anh không đi về miền Đông,” cô gái nói, trong khi chỉnh sửa quần lại cho ngay ngắn và đúng phong cách. “Nhưng tôi nghĩ là anh phải đi tiếp đến Leavenworth chứ?”
"Vâng," Easton nói, "tôi phải đi tiếp đến Leavenworth."
Hai người đàn ông lách người đi dọc lối đi vào toa hút thuốc.
Hai người hành khách ngồi ở ghế gần đó đã nghe thấy hầu hết cuộc nói chuyện. Một người nói: "Người cảnh sát đó quả là một người có lòng tốt. Một số người miền Tây này xem ra cũng không đến nỗi nào."
Người kia nói "Anh chàng cảnh sát xem ra còn rất trẻ phải không?"
"Trẻ!" người đầu tiên nói với vẻ ngạc nhiên. "Hả ... Ồ! anh không để ý sao? Nói xem - anh đã bao giờ thấy một người cảnh sát còng một phạm nhân vào tay phải của mình chưa?"
Bùi Phạm Thành
Nguyên tác:
Hearts And Hands
by O. Henry
Subscribe to:
Post Comments
(
Atom
)
Post a Comment