Cô Gái Xuất Thiền
Ngày kia Bồ Tát Văn Thù
Đến dự Pháp hội cùng chư Phật này
Nhưng khi Bồ Tát đến đây
Mọi người rời khỏi nơi đây hết rồi
Còn Thích Ca Mâu Ni thôi
Và một cô gái đang ngồi lặng yên
Chìm sâu trong thế định thiền
Văn Thù thấy vậy ngạc nhiên nói rằng
“Sao làm được việc khó khăn
Chính tôi chưa chắc đã bằng cô ta."
Phật rằng “Muốn hiểu rõ ra
Đánh thức cô ấy để mà hỏi thôi."
Văn Thù lập tức nghe lời
Đi quanh để tỏ trọng người nữ kia
Búng tay hay làm cách gì
Cũng không thể gọi cô kia xả thiền.
Vô Minh một kẻ bỗng nhiên
Búng tay một cái cô liền tỉnh ngay.
Nguyên lý của công án này
Một bậc trí giả một người vô minh
Và người thiếu nữ ngồi thiền
Đạt tới cảnh giới tịnh thiền thâm sâu
Trí giả đánh thức được đâu
Vô minh đánh thức rất mau người thiền.
Bởi vì chấp trước mà nên
Trí giả chấp trước hoá liền nạn nhân
Đạo là con đường thật gần
Vướng mắc, chấp trước biến gần thành xa
Chân lý tuyệt đối quanh ta
Bỏ đi chấp trước biến xa thành gần.
Bùi Phạm Thành
Ngày 28 tháng 12 năm 2022
17. Cô Gái Xuất Thiền
Một ngày kia, Văn Thù Bồ Tát đến Pháp hội của chư Phật. Khi ông tới nơi thì
mọi người đã ra về hết cả chỉ còn lại Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và một cô gái.
Cô gái ngồi ở chỗ danh dự, chìm sâu trong thiền định. Văn Thù hỏi Phật làm sao
cô gái đạt được mức thiền định sâu đó mà chính ông cũng không đạt được?
Đức Phật nói:
- Hãy đưa cô ấy ra khỏi thiền định mà hỏi.
Văn Thù liền đi vòng quanh cô gái ba vòng (dấu hiệu của sự tôn trọng), búng
ngón tay nhiều lần. Cô ta vẫn đắm mình trong thiền định. Ông thi thố tất cả
mọi phép mầu ngay cả đưa cô ta lên tận trên mây cũng không đem được cô ta
ra khỏi thiền định. Bỗng nhiên từ lòng đất Vô Minh, một kẻ chưa giác
ngộ, vọt lên, ông ta chỉ búng tay một cái cô gái kia liền ra khỏi trạng thái
thiền định.
Nguyên lý của công án này là biểu tượng. Văn Thù tượng trưng cho trí tuệ, Vô
Minh là đối nghịch. Tại sao cô gái đạt được trạng thái thiền định sâu mà Văn
Thù không đạt được? Tại sao Văn Thù không lay tỉnh được cô gái để hỏi? Mục
đích của Thiền là vượt lên trên nhị nguyên và trở thành vô ngã. Vô ngã giống
như một chai nước đầy và đậy kín nút. Dù ta lắc thế nào thì cũng không có
tiếng gì. Nhưng nếu ta chỉ đổ nước đầy nửa chai thì ta sẽ nghe tiếng nước. Dĩ
nhiên, nếu chai không thì không có tiếng gì, nhưng hiển nhiên là cũng không có
nước. Chỉ ngồi im trong thiền định cũng như cái chai không nước. Chân thiền
giống như cái chai đầy nước. Cô gái trong công án là vô ngã, ngay cả Văn Thù
cũng không lay chuyển được cô. Nhưng tại sao một kẻ vô tri như Vô Minh lại làm
được?
Ngay cả bậc trí giả, nếu vướng mắc (trói chặt) vào trí tuệ, cũng
trở thành nạn nhân của trí tuệ. Ngay cả những việc tốt, nếu chúng ta vướng mắc
vào chúng, sẽ trở thành xấu. Không vướng mắc, không chấp trước, là Đạo, là con
đường dẫn đến chân lý tuyệt đối.
17. The Girl Comes Out of Meditation
Once upon a time, Manjusri, the Boclhisattva of Wisdom, went to an assemblage
of Buddhas. By the time he arrived, all had departed except for the Buddha Sakvamuni and one girl. She
was seated in a place of highest honor, deep in meditation. Manjusri asked the
Buddha how it was possible for a mere girl to attain a depth of meditation
that even he could not attain. The Buddha said, "Bring her out of meditation
and ask her yourself."
So Manjusri walked around the girl three times [a gesture of reverence], then
snapped his fingers. She remained deep in meditation. He then tried rousing
her by invoking all his magic powers; he even transported her to a high
heaven. All was to no avail, so deep was her concentration. But suddenly, up
from below the earth sprang Momyo, an unenlightened one. He snapped his
fingers once, and the girl came out of her Meditation.
The principles of this koan are symbolic. Manjusri personifies wisdom; Momyo
is the opposite. How is it that a mere girl could attain a state that Manjusri
couldn't? Why was the wise Manjusri unable even to rouse her to learn the
answer to that question? The purpose of meditation is to overcome duality, to
become selfless-ness. Selfless-ness can be likened to a bottle filled to
capacity; when the cork is put in, no matter how you shake it, toss it, drop
it, there is no noise. But if the bottle is only half full, it makes the sound
of water. Of course, if the bottle is empty, there is no sound, but there is
no water, either. Merely "sitting quietly' in meditation is like a bottle
without any water. True meditation is like the bottle filled to the top. The
girl in the koan was selfless-ness. Even Manjusri couldn't rouse her. Then how
could Momyo, an ignoramus, rouse the girl?
Even the wise man, if he becomes attached to wisdom, becomes the victim of
wisdom. Even good deeds, if we become attached to them, become bad.
Non-attachment is the Way.
Post a Comment