Đón đệ tử Bảo Phước này
Địa Tạng lên tiếng hỏi ngay mấy lời
“Thầy anh dạy những gì rồi?”
Người đệ tử nói “Thầy tôi dạy rằng
Nhắm mắt tránh chuyện nhố nhăng
Bịt tai để tránh nghe xằng nghe xiên
Để được thanh thản thì nên
Tâm ngừng suy nghĩ bình yên trong lòng."
Địa Tạng nghe rồi nói rằng
“Bịt tai, nhắm mắt, ngừng tâm, chẳng cần
Mở tai không nghe lăng nhăng
Mở mắt không phải nhìn xằng nhìn quanh
Mở tâm nhưng ý vẫn lành
Tai, mắt, tâm, mở lòng thành vẫn mang."
Thầy hiểu trò rõ tâm can
Nên cho bài học rõ ràng tuỳ nghi
Tân tăng nào đã biết gì
Bài học căn bản thầy thì dạy cho
Địa Tạng dạy người học trò
Cao hơn một bực để cho hợp tình
Mở “Mắt Thứ Ba" của mình
Nhìn vào thực tại nguyên hình trước sau
Thực tại không dạng, không màu
Không để chấp trước ngấm sâu vào người
Sinh động cuộc sống ở đời
Ta nên tiến triển theo thời gian qua.
Bùi Phạm Thành
Ngày 25 tháng 12 năm 2022
15. Phật Giáo Của Địa Tạng
Một ngày Địa Tạng tiếp một đệ tử của Bảo Phước và hỏi:
- Thầy anh dạy anh thế nào?
- Thầy tôi dạy tôi nhắm mắt không nhìn những chuyện xấu, bịt tai không nghe
những tiếng xấu, tâm ngừng hoạt động và không tạo những ý xấu.
Địa Tạng nói:
- Tôi không bảo anh nhắm mắt nhưng anh không nhìn thấy điều xấu. Tôi không bảo
anh bịt tai nhưng anh không nghe một tiếng. Tôi không bảo tâm anh ngưng hoạt
động nhưng anh không tạo một ý xấu nào.
Mục đích của sự giảng dạy trong Phật giáo là giúp cho tăng sĩ tự tìm thấy ý
nghĩa thật của đời sống. Do đó, cuộc đời sẽ bình an, tinh khiết, vui vẻ và đầy
sáng tạo. Một vị thầy thực sự là một vị sư cho những bài học theo sát với
trình độ của học trò.
Người tu sĩ trong công án là một tân tăng, anh ta còn
đầy chấp trước vào những gì ông nhìn, nghe, nghĩ. Do đó Bảo Phước cho ông bài
học căn bản là tránh đi những chấp trước qua việc nhìn, nghe, nghĩ. Lời dạy
của Địa Tạng sâu hơn, chúng ta phải mở “Con Mắt Thứ Ba”.
Thực tại không có
màu, không có dạng. Nhìn vật như chúng là, và chúng ta không chấp vào nó. Đời
sống sinh động và luôn tiến triển.
15. Jizo's Buddhism
One day, Jizo (地藏) received one of Hofuku's disciples and asked him, "How
does your teacher instruct you?"
"My teacher instructs me to shut my eyes and
see no evil thing; to cover my ears and hear no evil sound; to stop my
mind-activities and form no wrong ideas," the monk replied.
"I do not ask you
to shut your eyes," Jizo said, "but you do not see a thing. I do not ask you
to cover your ears, but you do not hear a sound. I do not ask you to cease
your mind-activities, but you do not form any idea at all."
The purpose of teaching in Buddhism is to enable and assist the student to
find the real meaning of life—so life will be peaceful, serene, joyful, and
abundantly creative. A true teacher always individualizes his lessons
according to the student who receives them.
The pupil in the koan was a novice, still firmly attached to what he saw,
heard, and thought. So his first teacher gave him a basic lesson: avoid
attaching importance to sight, sound, and thought. Jizo's teaching went even
deeper: one must open the Third Eye.
Reality has no color, no form. See things as they are and you will not attach.
Life lives and moves on.
Post a Comment