Bùi Phạm Thành
Sau một cuộc cãi vã, cô công chúa Ostla bướng bỉnh đã khiến vua cha nổi cơn
thịnh nộ, đến nỗi không một cận thần hay người giúp việc nào dám đến
gần; rồi nhà vua tuyên bố rằng ông sẽ mở một tranh tài bằng trường thương, và
người hiệp sĩ nào chiến thắng sẽ được ông gả công chúa cho.
Nói là làm, nhà vua lập tức sai sứ giả đi khắp nước để loan truyền về cuộc thi
đấu này.
Rồi người sứ giả cũng lập tức cưỡi con ngựa cao lớn, được trang bị bằng những
tấm vải thêu sặc sỡ, trên tay cầm một chiếc tù và bọc bạc lấp lánh. Đi đến đâu
cũng được dân làng trầm trồ khen ngợi.
Và khi ngày tranh tài đến, nhà vua ngồi trên khán đài, tay cầm chiếc gậy tượng
trưng cho uy quyền, và ngồi bên cạnh ông là Công chúa Ostla, xinh đẹp nhưng có
vẻ ốm yếu, với đôi mắt buồn bã như sắp sửa rơi nước mắt. Từ dưới đấu trường, các hiệp sĩ nhìn lên với ánh mắt chiêm ngưỡng, anh chàng nào cũng muốn sẽ là kẻ chiến thắng để có thể cưới công chúa và "chuột rơi hũ nếp" vào đời sống vàng son trong
cung điện. Đột nhiên, trái tim của công chúa đập rộn ràng, vì cô nhìn thấy
trong số các hiệp sĩ, có một chàng hiệp sĩ nghèo mà cô đã thầm yêu.
Các hiệp sĩ lên ngựa, cưỡi thành một hàng ngang qua khán đài để chào, và nhà vua đã chặn chàng hiệp sĩ tội nghiệp, người có con ngựa xấu nhất và áo giáp cũng như binh khí tồi tàn nhất trong số các hiệp sĩ, và nói:
"Này hiệp sĩ trẻ, anh hãy cho ta biết bộ giáp trông có vẻ rỉ sét, xập xệ,
và kỳ quặc của anh được làm bằng thứ gì vậy?"
"Thưa đức vua," chàng hiệp sĩ trẻ đáp,
"trong trường hợp sắp sửa vào một cuộc giao đấu lớn như thế này, tôi có thể
gọi bộ giáp này là mớ sắt vụn được không ạ?"
"Cây đinh rỉ sét!" nhà vua nói.
"Ngươi đúng là tuổi trẻ mà lanh lợi."
Vào lúc này thì công chúa Ostla, người đã thấy khoẻ khoắn đôi chút vì thấy
bóng dáng người mình yêu ở bên dưới, cô há to mồm để ném một miếng kẹo cao su vào trước khi ngậm miệng lại, rồi nhếch mép cười, để lộ đôi hàng răng trắng như ngọc trai. Sau
khi nhìn thấy cảnh tượng đó, tất cả 217 chàng hiệp sĩ đến gặp vị quan thủ quỹ
của nhà vua để nhận thức ăn cho con ngựa của mình, rồi rời đấu trường trở về
nhà.
"Làm gì mà khó vậy," công chúa cằn nhằn,
"bộ không cho phép tôi kén chồng khi đang nhai kẹo cao su hay sao?"
Nhưng cũng may là có hai trong số các hiệp sĩ đã ở lại, một trong hai người
đó là người yêu của công chúa, hay đúng ra là người mà công chúa thầm yêu.
"Dù sao thì đây cũng đủ cho một cuộc đấu," nhà vua chặc lưỡi nói.
"Hãy đến đây, hỡi các hiệp sĩ, các anh sẽ vui mừng khi chiếm được bàn tay
của cô công chúa xinh đẹp này đấy chứ?"
Cả hai hiệp sĩ còn lại đồng thanh "Chúng tôi sẽ vui vẻ!"
Hai chàng hiệp sĩ đã chiến đấu trong hai giờ, và cuối cùng người trong mộng của
công chúa đã thắng thế và đè người kia xuống đất. Chàng hiệp sĩ chiến
thắng dắt ngựa đến cúi đầu làm lễ trước mặt nhà vua.
Đôi gò má Công chúa Ostla ửng hồng; mắt loé lên những tia sáng rạo rực của
tình yêu; Đôi môi hé mở, mái tóc xinh xắn buông xõa, công chúa vịn vào tay
ghế và rướn người về phía trước với bộ ngực phập phồng và nụ cười hạnh
phúc để lắng nghe những lời của người yêu.
"Hiệp sĩ, anh đã chiến đấu tuyệt vời," nhà vua nói.
"Anh có ước nguyện gì thì cứ nói."
"Thưa đức vua," chàng hiệp sĩ nói,
"Tôi đã mua bằng sáng chế cái mỏ lết khỉ (monkey wrench) nổi tiếng
của lão Schneider, xin ngài hãy viết cho tôi một lá thơ chứng nhận."
"Có ngay," nhà vua nói,
"nhưng ta nói cho anh biết là vương quốc của ta không có khỉ."
Với một tiếng reo vang lừng của kẻ thắng trận, chàng hiệp sĩ trẻ phóng mình
lên yên ngựa, phi nước đại ra khỏi đấu trường.
Nhà vua đang định nói thêm điều gì, nhưng ông ta chợt giật mình và đứng như trời
trồng ở khán đài.
"Trời đất quỷ thần ơi!" nhà vua ngửa mặt lên trời than.
"Nó quên không dắt công chúa theo!"
Nguyên tác:
The Prisoner of Zembla
by O. Henry
Subscribe to:
Post Comments
(
Atom
)
Post a Comment