Header Ads

Công Án Thiền: 9 - Trở Lại Đời Thường


Trở Lại Đời Thường

Một nhà sư hỏi Lăng Nghiêm
“Người giác ngộ sống đời thường được chăng?”
Lăng Nghiêm mới trả lời rằng
“Như gương đã vỡ có lành được đâu
Như hoa rơi xuống thì sao
Cành kia có thể liền vào như xưa."

Đời sống của các thiền sư
Không “nhưng" không “nếu", chẳng như người thường
“Nơi đây", “lúc này", luôn luôn
Với người giác ngộ Niết Bàn là đây
Tiếc gì gương vỡ hoa bay
Sống trong chánh niệm, lúc này, nơi đây.

Bùi Phạm Thành
Ngày 24 tháng 12 năm 2022


9. Trở Lại Đời Thường

Một nhà sư hỏi Hoa Nghiêm:

Một người đã giác ngộ khi trở lại đời thường thì sẽ như thế nào?

Hoa Nghiêm trả lời:

Một chiếc gương vỡ sẽ không phản chiếu, những hoa rơi sẽ không bao giờ trở lại cành.

Trong đời sống Thiền không có “nếu” và “nhưng.” Đời sống Thiền luôn luôn ở đây và bây giờ. Nhiều người sống trong thế giới của “nếu”, chỉ tưởng chứ không làm. “Nếu việc không thành”, “nếu tôi bị thương”, “nếu tôi chết”.

Những người sống trong thế giới “nếu” luôn luôn tự bào chữa trong thế giới “nhưng.” “Tôi muốn làm việc đó, nhưng”; “Tôi muốn gặp anh, nhưng", luôn luôn có sự bào chữa. Nhà sư trong công án này hỏi rằng một người đã giác ngộ khi tiếp xúc với đời thường thì phải làm sao? Như thế, ông ta đã vượt qua khỏi kinh nghiệm của bản thân và tưởng tượng về thế giới của “nếu”. Thay vì cố gắng tu tập để tự giác ngộ rồi tự tìm ra lời giải đáp.

Câu trả lời của Hoa Nghiêm sẽ bị hiểu lầm nếu ta không nắm giữ được Phật tánh, để cùng sống với mọi người bình thường quanh ta. Đối với một vị Bồ tát, cuộc sống hàng ngày là cuộc sống giác ngộ; thế giới bình thường này là Niết Bàn. Gương vỡ, hoa rụng có vị trí của nó.


9. Returning to the Ordinary World

A monk asked Kegon (華嚴休靜, Hua-yen Hsiu-ching, Kegon Kyujo, 9th CE), “How does an enlightened one return to the ordinary world?” 
Kegon replied, “A broken mirror never reflects again; fallen flowers never go back to the old branches.”

In the Zen life there are no “ifs” or “buts.” The Zen life is always fully lived here and now. Many people live in the “if” world, speculating rather than doing. “If it does not work out”; “if I get hurt”; “if I die.”

“If” people always excuse themselves in the “but” world: “I want to do it, but”; “I want to see you, but”; there are always excuses. The monk in this koan asks how an individual, once enlightened, relates to the ordinary world. Thus, he goes beyond his own experience and imagines the world of “ifs.” Rather, he should work hard and enlighten himself; then he will know the answer.

Kegon’s reply will be misunderstood if one does not grasp that a Buddha, an enlightened one, lives this worldly life together with worldly people. For a Bodhisattva, everyday life is the enlightened life; the ordinary world is Nirvana. The broken mirror and fallen flowers have their places.


No comments

Powered by Blogger.