Thiền sư Vân Môn nói lời:
"Thế giới rộng lớn, đất trời bao la
Nghe chuông khoác áo cà sa
Hành động như vậy nghĩa là làm sao?"
Thiền môn đã tự thuở nào
Quy luật chặt chẽ ai nào chẳng tuân
Mỗi khi có tiếng chuông ngân
Cà sa liền khoác lên thân mình liền
Rồi cùng nhau đến điện thiền
Ngày qua tháng lại liền liền như nhau.
Nhưng Vân Môn hỏi "Tại sao?"
Cổ ngữ nói "Những thứ nào vào đây
Bằng cách qua ngưỡng cửa này
Toàn là vật lạ có hay chăng là."
Cửa là giác quan của ta
Ngửi, nghe, chạm, nếm, nhìn là ngũ quan.
Hành động dựa vào giác quan
Là tuân theo lệnh được ban từ ngoài.
Áp lực bởi những điều này
Khiến ta lo lắng dễ gây bực mình
Đó là đặc tính nhân sinh
Nếu ta giữ vững phần mình nội tâm
Hành động, cảm giác, hạt mầm
Đều phát xuất từ nội tâm của mình.
Người không giác ngộ "phải" làm
Người giác ngộ chỉ "muốn" làm mà thôi.
Tự do trung tâm cuộc đời
Vân Môn chỉ thẳng vào nơi điểm này.
Bùi Phạm Thành
Ngày 21 tháng 12 năm 2022
6. Chuông và Áo
Thiền sư Vân Môn nói:
“Thế giới rộng lớn bao la, sao nghe tiếng chuông lại mặc vào chiếc áo cà
sa?"
Trong thiền viện, đời sống của các thiền sinh đã được quy định rõ ràng. Khi
nghe tiếng chuông vang lên, mọi người phải mặc vào người chiếc áo cà sa và
đi đến thiền đường. Nhưng Vân Môn hỏi: Tại sao? Có câu cổ ngữ nói rằng:
"Những gì đi vào qua cửa thì đều là vật lạ." Cửa ở đây có nghĩa
là giác quan: nhìn, ngửi, nghe, nếm, và chạm. Nếu chúng ta quyết định, di
chuyển, và hành động theo giác quan, thì có nghĩa là chúng ta tuân theo
những mệnh lệnh đến từ bên ngoài.
Để đáp ứng với hoàn cảnh chung quanh, chúng ta cảm thấy bị áp lực, dễ bị bực
mình, và trở nên lo lắng. Đó là một đặc tính của đời sống mới. Nhưng nếu ta
giữ vững nội tâm, mọi hành động, cảm giác, và những hạt mầm tốt đều đến từ
nội tâm sâu thẳm. Người không giác ngộ hành động vì họ
PHẢI làm; người giác ngộ hành động vì họ MUỐN làm như vậy. Tự
do nằm ở trung tâm của đời sống. Vân Môn chỉ thẳng vào trung tâm.
6. Bells And Robes
Zen Master Unmon (雲門文偃 (Yun-men Wen-yen, Ummon Bun'en, 864-949) said:
"The world is vast and wide. Why do you put on your robes at the sound of a
bell?"
In a Zen temple the lives of the monks are well regulated. When the bell
sounds, each put on his robe and goes to the meditation hall. But Unmon
asks: Why? There is an old saying that whatever comes in through the gates
is foreign. The gates are the senses: sight, smell, hearing, taste, and
touch. If we decide, move, and act by the senses, we obey foreign commands.
In response to our environment we feel pressures, are easily upset, and
become nervous. This is one of the characteristics of modern life. But if
one settles down firmly in one’s inner life, all actions, feelings, and
deeds come from deep within. The unenlightened one does things because he
must do them; the enlightened one acts because he wants to. Freedom lies in
the center of life. Unmon points to the center.
Subscribe to:
Post Comments
(
Atom
)
Post a Comment