Header Ads

Xin Một Que Diêm


Bùi Phạm Thành

Ai cũng có thể nghĩ rằng việc xin một que diêm trên đường phố là một điều đơn giản. Nhưng bất kỳ người nào đã từng trải qua sẽ bảo đảm với quý vị rằng không phải vậy, và tôi sẵn sàng thề là sẽ nói sự thật về kinh nghiệm của tôi vào một buổi chiều hôm trước. 

Tôi đang đứng ở góc phố với một điếu xì gà mà tôi muốn xin mồi lửa, vì trong người tôi lúc ấy chẳng có  đến một que diêm. Tôi đợi cho đến khi một người đàn ông có vẻ tử tế đi qua. Rồi tôi nói:

"Xin lỗi, thưa ông, ông có thể cho tôi xin một que diêm được không?"

"Một que diêm," ông ta trả lời, "dĩ nhiên là được." Rồi thì ông ta nhanh nhẹn cởi nút cái áo choàng và thò tay vào túi áo ghi lê bên trong. "Tôi biết chắc rằng tôi có một que diêm," ông ta tiếp tục, "và chắc là nó nằm ở đáy túi, hoặc, khoan đã, hay là nó ở phía trên ... xin ông đợi tôi đặt gói hàng này xuống lề đường ..."  

"Ồ, xin ông đừng phiền," tôi nói, "thực ra thì cũng chẳng sao, thưa ông."

"Ồ, không có gì đâu, tôi sẽ tìm ra nó ngay đây mà; tôi biết chắc chắn phải có một que ở đâu đó trong túi" - ông ta vừa thọc ngón tay vào túi vừa nói - "nhưng đây không phải là cái áo ghi lê mà tôi thường mặc…"

Tôi thấy rằng người đàn ông này đang trở nên phấn khích về việc tìm kiếm chiếc que diêm trong túi áo này. "Thôi, xin ông đừng bận tâm," tôi lên tiếng ngăn cản; "nếu đó không phải là chiếc áo ghi lê mà ông thường mặc - thôi, bỏ qua đi ông ạ."

"Chờ chút, chờ chút!" người đàn ông vội vã nói, "Tôi chắc chắn có ít nhất một que diêm quái quỷ ấy, đang ở đâu đó trong cái túi này. Tôi đoán nó ở trong cái túi đựng đồng hồ của tôi. Không, nó cũng không có ở đó. Hãy đợi cho đến khi tôi lục túi của cái áo choàng. Nếu người thợ may không quá ngớ ngẩn đó biết may một cái túi mà người ta có thể thò tay vào tìm đồ vật trong đó được!"

Xem ra thì ông ta đã cố gắng hết sức rồi mà vẫn chưa mò cái que diêm đó. Ông ta đã ném cả chiếc gậy chống xuống đường và đang nghiến răng thọc tay vào túi. “Lại là thằng con phá phách của tôi,” ông rít lên; "Hở ra là nó lại nghịch với túi quần túi áo của tôi. Trời ạ! Có lẽ tôi sẽ tôi sẽ phết cho nó mấy cái vào mông khi về nhà. À, tôi tin là nó ở trong túi quần của tôi. Anh làm ơn giữ cái đuôi đuôi áo khoác của tôi vài giây. để tôi…”

"Thôi, thôi, ông ạ" tôi lên tiếng ngăn cản một lần nữa, "xin ông làm ơn đừng bận tâm đến chuyện này nữa, nó thực sự không có gì quan trọng. Tôi nghĩ rằng ông không cần cởi áo khoác ngoài, à này, xin ông đừng vứt những thứ trong trong túi áo ra ngoài tuyết như thế, và xin đừng xé toạc túi áo! Làm ơn, làm ơn đừng giẫm lên áo khoác của ông và đạp cả vào các gói hàng. Tôi không thích nghe ông mắng con trai nhỏ của ông, với những tiếng rít qua kẽ răng. Đừng - làm ơn đừng xé quần áo của ông một cách dã man như vậy."

Đột nhiên, người đàn ông rú lên một cách thích thú và rút tay từ trong lớp vải lót tơi tả của chiếc áo khoác ra.

"Đây rồi," ông ta kêu lên. "Một que diêm cho ông!" Và hí hửng đưa nó ra dưới ánh đèn.

Đó là một cây tăm.

Tôi mím chặt môi ném mạnh điếu xì gà xuống đống tuyết bên vệ đường. Thưa quý vị, nếu lúc đó tôi không tự kiềm chế thì đã đẩy người đàn ông đó vào gầm của chiếc xe điện rồi bỏ chạy thật xa khỏi chỗ đó.

Bùi Phạm Thành

Nguyên tác:

Borrowing a Match
by Stephen Leacock




No comments

Powered by Blogger.