Bùi Phạm Thành
Người cảnh sát đi tuần ban đêm bước dọc trên đường phố với dáng điệu rất là oai phong. Dáng
điệu của ông ta chỉ là thói quen, chứ không phải để phô diễn, vả lại con
đường lúc này chẳng có mấy người qua lại. Tuy chỉ mới 10 giờ đêm, nhưng
những cơn gió se lạnh kèm theo những hạt mưa đang lất phất rơi khiến chẳng
mấy ai muốn ra khỏi nhà.
Với chiếc dùi cui quay vòng vòng trên tay một cách rất nghệ thuật, người cảnh sát
lay nhẹ từng quả nắm của những cánh cửa dọc trên con đường để xem chúng đã được khoá chặt chưa, và đôi
mắt thì thận trọng quan sát chung quanh, tạo nên một hình ảnh tuyệt vời về
một người giữ gìn an ninh cho đường phố. Dọc đường, thỉnh thoảng vẫn còn ánh
đèn hắt ra từ tiệm bán xì gà hoặc tiệm ăn mở cửa suốt đêm, còn lại thì hầu
hết các cửa tiệm khác đều đã tắt đèn, đóng cửa.
Khi đến khoảng giữa đường, người cảnh sát đột nhiên bước chậm lại. Trước
cửa của một tiệm bán đồ sửa chữa, đã đóng cửa và tắt đèn nên có vẻ tối tăm, một người đàn ông đang
đứng tựa lưng vào cửa, miệng ngậm điếu xì gà chưa châm lửa. Khi viên cảnh
sát bước đến gần, anh ta nhanh chóng lên tiếng:
“Không có chuyện gì đâu, thưa ngài cảnh sát,” anh ta nói với vẻ
trấn an.
"Tôi chỉ đang đứng đây để đợi một người bạn. Đó là một cuộc hẹn cách đây đã hai
mươi năm. Nghe có vẻ hơi buồn cười với ông phải không? Chà, tôi sẽ giải
thích nếu ông muốn biết rõ ràng. Cách đây rất lâu, nơi này từng là một
tiệm ăn, có tên là 'Big Joe' Brady's."
"Đã năm năm rồi," người cảnh sát nói.
"nó đã bị thay thế bằng cửa tiệm này."
Người đàn ông bật lửa mồi điếu xì gà. Qua ánh lửa, hiện ra một khuôn mặt
hơi tái với chiếc cằm vuông rắn chắc và đôi mắt sắc sảo, cùng với một vết sẹo
nhỏ nơi lông mày phải. Chiếc khăn quàng quấn cổ được cài bởi một viên kim
cương lớn, xem ra có vẻ phô trương một cách dị hợm.
"Cũng trong một đêm như thế này hai mươi năm trước,"
người đàn ông nói,
"tôi ăn bữa tối ở tiệm 'Big Joe' Brady's này với một thằng bạn thân, Jimmy
Wells. Nó và tôi cùng lớn lên ở thành phố New York này, và thân nhau như anh
em. Tôi mười tám và Jimmy thì hai mươi. Sáng hôm sau, tôi qua miền Tây để
làm ăn. Tôi không thể kéo thằng Jimmy theo được, vì với nó, New York là nơi
tuyệt vời nhất trên quả đất này. Hai đứa tôi hứa với nhau rằng đúng hai mươi
năm sau, cũng vào ngày giờ này, sẽ gặp lại nhau ngay tại nơi này, cho dù vật
đổi sao dời hay bất cứ hoàn cảnh nào hoặc ở nơi xa nào cũng phải đến đây để
gặp lại nhau như lời đã hứa. Hai đứa tôi cho rằng hai mươi năm sau chúng tôi
chắc sẽ làm được những gì, hoặc tạo nên cơ nghiệp, mình muốn.""Câu chuyện của anh nghe có vẻ thú vị lắm," người cảnh sái
nói.
"Theo tôi thì xem ra là một khoảng thời gian rất lâu cho lần gặp lại nhau.
Anh có tin tức gì về người bạn của anh sau khi anh bỏ đi hay không?""Ồ, có chứ, có một thời gian chúng tôi vẫn viết thư thăm hỏi nhau,"
người đàn ông nói.
"Nhưng sau một hay hai năm thì chúng tôi mất liên lạc vì cuộc sống ở miền
Tây rất bận rộn. Nhưng tôi hy vọng rằng Jimmy, nếu nó còn sống, thì sẽ đến
đây để gặp lại tôi. Tại vì nó là đứa sống theo kiểu 'cổ lỗ sĩ', trọng lời
hứa. Nó sẽ không bao giờ quên. Tôi không bõ công vượt hàng ngàn dặm để về
đứng tại nơi này đợi nó trong đêm nay, và nó cũng sẽ đến."Người đàn ông móc túi lấy ra chiếc đồng hồ rất đẹp, trên nắp có
gắn vài viên kim cương nhỏ, sáng lấp lánh.
"Ba phút nữa là đúng 10 giờ," anh ta nói.
"Năm đó, đúng 10 giờ là khi chúng tôi chia tay nhau ở trước cửa tiệm
ăn."
"Chắc anh làm ăn khấm khá lắm ở miền Tây phải không?" Người cảnh sát
hỏi.
"Đúng vậy! Tôi hy vọng rằng Jimmy cũng được một nửa như thế. Nó là đứa cần
cù làm ăn. Tôi thì khác, luôn luôn phải tranh giành với những những kẻ khôn
ngoan để kiếm sống. Một kẻ lớn lên ở New York cần miền Tây để khiến nó trở
nên một người sắc bén."
Người cảnh sát quay quay chiếc dùi cui trên tay và cất
bước.
"Tôi phải đi làm nhiệm vụ của tôi. Hy vọng rằng bạn của anh sẽ đến đúng giờ."
"Tôi không chắc!" người đàn ông kia nói.
"Tôi cho nó thêm, ít ra, là nửa giờ nữa. Nếu Jimmy còn sống, nó sẽ đến đây.
Chào anh."
"Vâng, chào anh." người cảnh sát nói, và tiếp tục nhiệm vụ đi tuần trên
con phố, kiểm soát các cánh cửa tiệm đã đóng.
Lúc này, cơn mưa phùn lạnh giá vẫn đang tiếp tục rơi xuống, cùng với những cơn gió
ngày càng mạnh hơn. Lác đác những khách bộ hành với cổ áo khoác cao và tay
đút túi, vội vàng, lặng lẽ bước qua. Và bên cánh cửa của cửa hàng bán đồ sửa
chữa, người đàn ông đã vượt cả ngàn dặm để thực hiện một cuộc hẹn, không
chắc chắn đến mức vô lý, cùng với người bạn thời trẻ, hút xì gà và chờ đợi.
Khoảng hai mươi phút chờ đợi trôi qua, và rồi một người đàn ông cao lớn
mặc chiếc áo choàng, với cổ áo khoác cao đến tận mang tai, bước nhanh qua
từ bên kia đường, đến trước người đàng ông đang đứng chờ.
"Phải Bob đó không?" anh ta hỏi.
"Jimmy Wells đó hả?" người đàn ông đang đứng chờ, reo lên.
"Tốt quá!" người đàn ông mới đến, xoa hai tay vào nhau reo lên.
"Đúng là Bob rồi, thật là may mắn. Tôi tin rằng tôi sẽ gặp lại bạn, nếu bạn còn sống. Tốt, tốt lắm! Hai mươi năm quả là dài. Ngày cũ đã qua phải
không Bob? Tôi vẫn hy vọng là chúng ta sẽ có một bữa ăn tối nữa như ngày
xưa ngay tại nơi này. Miền Tây đã đãi ngộ bạn như thế nào, hả ông bạn
cũ?"
"Khó khăn, nhưng không tệ chút nào, nó đã cho tao tất cả những gì tao
muốn. À mà mày thay đổi hơi nhiều đấy nhé, Jimmy. Tao không ngờ mày lại
cao thêm nhiều như vậy."
"Ồ, tao cao thêm một chút sau khi qua tuổi hai mươi."
"Mày làm ăn có khấm khá ở New York này không vậy?"
"Thường thôi, tao làm cho chính phủ thành phố. Đi với tao, Bob, tụi
mình đi quanh phố, đến những nơi tao biết, và có nhiều chuyện xưa để
nói."
Và rồi hai người đàn ông, tay trong tay, bước trên đường phố. Người đàn
ông đến từ miền Tây hãnh diện về những thành quả của mình, bắt đầu kể
thành tích nghề nghiệp. Người kia thì thu mình trong trong chiếc áo khoác,
lắng nghe một cách chăm chú.
Đến một góc đường, nơi có một tiệm bán thuốc tây và tạp hoá, với ánh đèn
sáng rực, để hai người đàn ông nhìn rõ mặt nhau.
Người đàn ông miền Tây đột nhiên dừng lại, buông tay người kia.
"Mày đâu phải là Jimmy Wells," hắn ta kêu lên.
"Hai mươi năm hiển nhiên là lâu, thế nhưng mày không thể thay đổi như
thế được, từ một thằng có lỗ mũi cao như Kim Tự Tháp trở thành mũi to
như con chó xồm."
"Bạn ơi, cũng như trường hợp con người ta thay đổi từ người tốt ra
người xấu vậy,"
người đàn ông cao lớn nói.
"Anh đã bị tôi bắt giữ mười phút trước rồi, Bob 'khờ' ơi. Sở cảnh sát
Chicago đoán rằng anh sẽ ghé qua đây nên đã đánh điện tín cho chúng tôi
biết. Anh sẽ êm thắm theo tôi và không chống cự đấy chứ? Bây giờ trước
khi về sở cảnh sát, đây là tờ giấy mà một người bạn đồng nghiệp của tôi
nhờ đưa cho anh. Anh có thể đọc nó dưới ánh đèn sáng của cửa tiệm này. Người này là một nhân viên cảnh sát tuần tra đường phố. Tên anh ta là
Wells."
Người đàn ông miền Tây mở tờ giấy ra đọc. Tay của anh ta mới đầu vẫn bình
thường, nhưng trở nên hơi run rẩy sau khi đọc. Lời viết trên tờ giấy xem
ra rất ngắn gọn.
Bob: Tao được chỉ định đi tuần đúng nơi, đúng lúc. Khi mày bật lửa châm
điếu xì gà, tao nhận ngay ra mày là kẻ mà sở cảnh sát Chicago đang truy
nã. Nhưng tao không nỡ bắt mày, nên đã nhờ một cảnh sát thường phục
đến thay tao làm việc đó.
Bạn xưa của mày,
Jimmy
Bùi Phạm Thành
Nguyên tác:
After Twenty Years - by O. Henry
Post a Comment