Bùi Phạm Thành
Thật là tình cờ và kinh ngạc khi tôi phát hiện ra cuộc xâm lăng bởi các kẻ sống từ hành tinh khác vào Trái đất này. Thế nhưng tôi đã không làm bất cứ điều gì về nó; Tôi không thể nghĩ ra bất cứ điều gì để làm. Tôi đã viết thư cho Chính phủ, và họ đã gửi lại một tập sách nhỏ về việc sửa chữa và bảo trì nhà cửa. Nhưng dù sao, tất cả mọi chuyện điều đã được biết; Tôi không phải là người đầu tiên phát hiện ra nó. Có lẽ nó, thậm chí, còn trong tầm kiểm soát.
Tôi đang ngồi đong đưa trên chiếc ghế tựa, lười biếng lật từng trang của một cuốn sách mà ai đó đã để quên trên xe buýt, khi tôi bất chợt nhận ra một điều, được nhắc đi nhắc lại nhiều lần, khiến tôi phải theo dõi. Trong giây lát, tôi đã không có một phản ứng gì. Phải mất một thời gian để nhận hiểu cho rõ. Và sau khi tôi đã hiểu ra, thì mới thấy đó là điều kỳ lạ, vì không hiểu sao tôi đã không nhận ra nó ngay lập tức.
Sự nhắc đi nhắc lại này, hiển nhiên không phải là nói đến con người, và nó có những đặc tính đáng kinh ngạc, không phải như người bình thường sống trên Trái đất này. Tuy nhiên, sự ngụy trang của nó đã trở nên rõ ràng với những quan sát sau đây của tác giả. Rõ ràng là tác giả đã biết tất cả mọi thứ, và ông ta đang diễn tả nó một cách rõ ràng, minh bạch. Dòng chữ khiến tôi, ngay cả bây giờ, vẫn run sợ khi nhớ lại nó:
... mắt anh ta từ từ đảo quanh căn phòng.
Tôi cảm thấy như có một cơn ớn lạnh rất mơ hồ đang tấn công tôi. Tôi cố gắng hình dung đôi mắt. Có phải chúng đã đảo qua, đảo lại, lăn như những hòn bi? Đoạn văn không tả như vậy; chúng dường như di chuyển trong không khí chứ không phải trên mặt đất. Rõ ràng là khá nhanh. Không ai trong câu chuyện ngạc nhiên. Đó là điều khiến tôi cảm thấy khó chịu. Không có dấu hiệu ngạc nhiên trước một điều kỳ quặc như vậy. Sau đó, vấn đề đã trở nên nghiêm trọng hơn.
... đôi mắt anh ta di chuyển từ người này sang người khác.
Nói gọn lại thì đôi mắt rõ ràng là đã tách riêng ra khỏi thân thể anh ta để tự động di chuyển. Tim tôi đập mạnh và hơi thở của tôi như nghẹn lại trong khí quản. Tôi đã tình cờ đọc về một "giống người (hay một sinh vật)" hoàn toàn xa lạ. Rõ ràng không phải là con người trên Trái đất. Tuy nhiên, đối với các nhân vật trong sách, điều đó hoàn toàn tự nhiên - điều này cho thấy họ thuộc cùng một chủng loại.
Còn tác giả thì sao? Một sự nghi ngờ từ từ loé lên trong tâm trí tôi. Tác giả đã nói về anh chàng kia một cách thản nhiên trong từng câu văn. Rõ ràng là với ông ta thì đây là một điều khá bình thường. Ông ta hoàn toàn không cố gắng che giấu kiến thức này. Câu chuyện tiếp tục:
... lúc này thì đôi mắt của anh ta dán chặt vào Julia.
Julia, một thiếu nữ, xem ra có vẻ khó chịu vì bị đôi mắt đó dán chặt vào người. Cô ấy được mô tả là đỏ mặt và nhíu mày tỏ vẻ tức giận. Đến đây, tôi thở phào nhẹ nhõm. Thì ra không phải tất cả mọi người ở đây đều là sinh vật ở ngoài Trái đất. Câu chuyện tiếp tục:
... từ từ, bình tĩnh, mắt anh ta xem xét từng li từng tí về cô Julia.
Trời đất quỷ thần ơi! Đôi mắt bây giờ lại biết tự quan sát! Thế nhưng cô gái quay ngắt lại và bước chân ra khỏi nơi đó, và sự việc kết thúc. Tôi nằm ngửa ra ghế thở hổn hển vì kinh hãi; trong khi vợ con tôi nhìn tôi với vẻ rất là ngạc nhiên.
"Có chuyện gì vậy anh?" vợ tôi hỏi.
Tôi không thể nói với vợ tôi. Bởi vì những điều như thế này là quá đáng đối với một người bình thường. Tôi đã phải giữ nó cho riêng mình. "Không có gì," tôi thở hổn hển. Tôi nhổm dậy, cầm cuốn sách và vội vã ra khỏi phòng.
oOo
Trong nhà để xe, tôi tiếp tục đọc. Còn nữa. Run rẩy, tôi đọc đoạn tiết lộ tiếp theo:
... anh ta choàng tay qua Julia. Lúc này cô nói anh ta bỏ tay ra. Anh ta ngay lập tức làm như vậy, với một nụ cười.
Tác giả không cho biết những gì đã xảy ra với cánh tay sau khi anh chàng kia đã gỡ bỏ nó. Có lẽ nó đã bị dựng đứng hay vứt nằm đâu đó trong góc phòng. Tôi không quan tâm, vì sao chăng nữa, ý nghĩa đầy đủ vẫn có trong câu văn diễn tả, ngay trước mắt tôi.
Đây là một sinh vật có khả năng tách rời các bộ phận trên cơ thể của họ theo ý muốn. Đôi mắt, cánh tay - và có thể hơn thế nữa. Nhanh như chớp, không cần suy nghĩ. Kiến thức của tôi về sinh học đã có ích, vào thời điểm này. Rõ ràng chúng là những sinh vật đơn giản, đơn bào, loại sinh vật đơn bào nguyên thủy. Chúng là những sinh vật không phát triển hơn con sao biển. Bởi vì, như bạn đã biết, sao biển cũng có thể làm điều như vậy.
Tôi đọc tiếp. Và đi đến tiết lộ đáng kinh ngạc này, được tác giả tung ra một cách dễ dàng, không hề run rẩy:
... bên ngoài rạp chiếu phim chúng tôi tách rời nhau. Một phần vào trong rạp, một phần đến quán cà phê để ăn tối.
Rõ ràng là phương pháp phân thân. Tách làm đôi và tạo thành hai thực thể. Có lẽ là nửa dưới đi vào tiệm cà phê, hoặc xa hơn, và nửa trên đi xem phim. Tay run bần bật, tôi đọc tiếp. Tôi đã thực sự vấp phải một cái gì đó ở đây. Đầu óc tôi quay cuồng khi tôi đọc đoạn văn này:
... Tôi e rằng không còn nghi ngờ gì nữa. Tội nghiệp thằng Bibney, nó lại bị mất cái đầu của nó một lần nữa.
Tiếp theo là:
... và Bob nói rằng nó hoàn toàn không có gan.
Nhưng Bibney cũng sinh hoạt như những người khác. Tuy nhiên, người tiếp theo cũng kỳ lạ như vậy. Anh ta được mô tả là:
... hoàn toàn thiếu não.
oOo
Không có nghi ngờ gì về điều trong đoạn tiếp theo. Julia, người mà tôi từng nghĩ là một người bình thường, tiết lộ rằng cô ta cũng là một sinh vật sống ngoài hành tinh, tương tự như những người còn lại:
... khá cố tình, Julia đã trao trái tim của mình cho chàng trai trẻ.
Tác giả không cho biết hậu quả của việc tách lìa nội tạng ra sao, nhưng tôi không thực sự quan tâm. Rõ ràng là Julia đã tiếp tục sống theo cách bình thường của cô ta, giống như tất cả những người khác trong cuốn sách. Không có tim, tay, mắt, não, nội tạng, tách làm đôi khi cần. Không có một chút e ngại.
... sau đó cô ấy đã đưa tay cho anh ấy.
Tôi cảm thấy hết sức khó chịu. Anh chàng kia bây giờ đã có bàn tay của cô ấy, cũng như trái tim của cô ấy. Tôi rùng mình khi nghĩ đến những gì anh ấy đã làm với chúng, vào lúc này.
... anh cầm tay cô.
Không chần chờ, anh ta bắt đầu tự mình tháo gỡ tất cả những gì trên người cô. Màu nóng bốc lên khiến mặt tôi đỏ bừng, tôi đóng sập cuốn sách lại và đứng dậy. Nhưng không kịp để thoát khỏi một đoạn văn cuối cùng về những cảnh tháo gỡ một cách tự nhiên và dễ dàng đó mà câu chuyện về họ từ lúc đầu đã khiến tôi phải theo dõi:
... mắt cô đi theo anh ta suốt dọc con đường và trên cánh đồng cỏ.
Cô ta đã cho anh chàng kia quả tim, bàn tay, và để anh ta tự ý tháo gỡ mọi bộ phận trên cơ thể; bây giờ chỉ còn đôi mắt để đi theo anh ta!
Tôi vội vã chạy từ ga ra và trở vào trong ngôi nhà ấm áp, như thể những sinh vật quái đản kia đang bám đuổi theo tôi. Vợ và các con tôi đang chơi Monopoly trong phòng ăn. Tôi ngồi xuống tham dự cuộc chơi, với sự bất an trong lòng và hai hàm răng vẫn còn khua lập cập.
Tôi đã biết đủ. Tôi không muốn biết thêm về những sinh vật đó. Hãy để chúng đến. Hãy để chúng xâm lăng Trái đất. Tôi không muốn bị lẫn vào chuyện đó.
Tôi hoàn toàn không có bụng dạ nào cho chúng.
Nguyên tác:
The Eyes Have It
by Philip K. Dick
Subscribe to:
Post Comments
(
Atom
)
Post a Comment