Bùi Phạm Thành
Một anh chàng phóng viên của một tờ báo địa phương, chuyên len lỏi trên đường phố để săn tin đủ loại, kể cả các loại tin "xe cán chó", một đêm đang lang thang trên đường về nhà, thì gặp ngay một người đàn ông gầy gò, đói khát, với đôi mắt như thú hoang và mái tóc rối bù như tổ quạ. Ông ta nói với người phóng viên bằng một giọng yếu ớt:
"Ông có thể cho tôi biết ở nơi nào có một gia đình bình dân trong thành phố này?"
"Xin lỗi, tôi không hiểu câu hỏi của ông."
"Hãy để tôi giải thích cho ông biết", người lạ nói, "Tôi là một cư dân của của thành phố Soapstone, gia đình tôi là những người vô gia cư, không nơi nương tựa. Chúng tôi đã không có gì để ăn trong hơn một tuần qua. Vài ngày nay, tôi cố tìm tìm một nhà trọ, vì tôi không đủ khả năng để thuê ở khách sạn. Tôi tìm thấy một nơi đẹp đẽ sang trọng, phù hợp với gia đình tôi và gặp bà chủ nhà, một phụ nữ rất trang nhã với giáng điệu của nhà quý phái của thời La Mã. Tôi nói với bà ta rằng tôi muốn thuê căn nhà của bà ta, và khi hỏi về giá thuê thì bà ta cho biết là 300 đô la một tuần."
Tôi đưa cho bà ta hai đô-la, đó là tất cả "tiền mặt" tôi có trong túi để đền cho cái tách uống trà bị tôi làm vỡ lúc cố giữ thân mình khỏi té ngửa khi nghe bà ta nói về giá thuê nhà.
"Ông xem ra có vẻ ngạc nhiên," bà ta nói. "Ông nên nhớ rằng tôi là quả phụ của Thống Đốc Riddle của Georgia; Gia đình tôi thuộc giới quý tộc; tôi cho ông thuê căn nhà này như một đặc ân; Tôi không hề xem đồng tiền quan trọng bằng danh giá của gia đình tôi ..."
"Tôi đã nhanh chóng đi khỏi nơi đó để đến một khu khác. Người đàn bà chủ nhà kế tiếp là em họ của tướng Mahone của Virginia, với giá bốn đô-la một giờ cho căn phòng ở phía sau nhà, có chiếc giường bằng đá. Rồi kế đến là bà cô của Davy Crockett, đòi tám đô-la một ngày cho căn phòng được trang trí giống như Alamo, với mận khô cho bữa sáng và một giờ đồng hồ nói chuyện với bà ta trong bữa cơm chiều. Một người khác thì cho biết rằng là hậu duệ bên nội của Benedict Arnold (1), và bên ngoại là Captain Kidd." (2)
"Bà ta có vẻ giống bên ngoại, Captain Kidd, nhiều hơn. Bà ta chỉ cho một bữa ăn mỗi ngày, với tiền thuê là 100 dô-la một tuần, cho xứng với địa vị xã hội của bà ta."
"Sau đó tôi được hân hạnh gặp chín bà quả phụ của các vị Thẩm phán Tối Cao Pháp Viện, mười hai quả phụ của Thống Đốc hoặc Tướng lãnh, và hai mươi hai căn nhà của các vị Đại Tá, Giáo Sư, với giá trị quý tộc từ 90 đến 900 đô-la một tuần. Cá nhân tôi rất ngưỡng mộ hậu duệ của các danh nhân, thế nhưng bao tử của tôi thì hướng về thịt và cơm hơn là danh giá. Như thế có gì sai không hả ông?"
"Lời ông nói đã chứng minh cho tôi thấy rằng ông đã nhận xét rất đúng." Người ký giả nói.
"Cảm ơn ông. Như ông thấy đó, tôi không phải là người giàu có; tôi không đủ khả năng để trả tiền cho hậu duệ của giới quý tộc. Đối với tôi thì một bát cơm quý hơn chức tước, và khi trời lạnh thì danh giá không thể sưởi ấm tôi bằng chiếc áo len."
"Tôi sợ rằng," người phóng viên nói với một giọng cười đùa vui vẻ, "ông đã phải đối đầu với dân cư của một thành phố cao quý. Hầu hết những căn nhà cho thuê thuộc hạng 'năm sao' được quản trị bởi quý bà dòng dõi miền Nam; những gia tộc hàng đầu của đất nước này.'
"Tôi rất muốn tìm được một nơi trú ngụ cho gia đình tôi." Người khách lạ nói. "Nơi mà người chủ nhà là một đúa trẻ mồ côi được tìm thấy ở một chuồng ngựa nào đó, với người cha là một kẻ chăn bò ở Đông Austin, và ông nội là người ở một quốc gia xa lạ khó tìm trên bản đồ. Đại khái là một kẻ hoàn toàn ... vô danh tiểu tốt. Không hiểu có một nơi nào như vậy ở Austin này không?"
Người phóng viên buồn bã lắc đầu:
"Tôi thực sự không biết. Thế nhưng tôi biết một nơi có thể đưa ông đến để mời ông vài ly bia."
Chú thích:
(1) Benedict Arnold - Một vị tướng của Mỹ thời chiến tranh giành độc lập ở thế kỷ thứ 18.
(2) Captain Kidd - Một hải tặc lừng danh ở thế kỷ thứ 17.
Nguyên tác:
Aristocracy Versus Hash
by O. Henry
Subscribe to:
Post Comments
(
Atom
)
Post a Comment