Bùi Phạm Thành
Trong xưởng làm việc tồi tàn của A. Slivowitz & Co., nhà sản xuất thuốc nhuộm, mọi nhân viên đều chúi đầu chăm chỉ và vui vẻ làm việc trong tiếng ồn ào của máy móc, tạo nên một bầu không khí nhộn nhịp và hiệu quả. Đó là bởi vì A. Slivowitz đang đứng ở ngưỡng cửa văn phòng riêng của của ông ta để nhìn vào khu nhân công đang làm việc.
Ông chủ béo tốt của công ty vui vẻ quan sát cảnh tượng này trong vài phút. Sau đó, liếc qua anh thư ký riêng trẻ tuổi nhưng giỏi giang, hất hàm ra hiệu cho anh ta theo ông vào bên trong.
Anh chàng thư ký, người có đôi mắt bén nhạy và thái độ lanh lẹ, đứng dậy ngay lập tức và làm theo, mặc dù ông Slivowitz thường không gọi anh ta theo kiểu như vậy. Ông chủ béo tốt lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế xoay và ra hiệu cho anh thư ký đóng cửa và ngồi vào ghế. Sau đó, trong khoảng một phút, ông ta im lặng, mân mê chiếc đồng hồ đeo tay khổng lồ bằng vàng, và quan sát người thư ký trẻ qua cặp mắt ti hí vì bị lớp mí mắt nhăn nheo đè xụp xuống. Thế nhưng anh thư ký trẻ vẫn không tỏ vẻ gì là lo sợ.
"Gần sáu tháng," anh thư ký nhanh nhẹn trả lời.
"Anh là một người rất thông minh, Sloane" ông chủ tiếp tục, trong khi mân mê chiếc nhẫn kim cương to lớn đeo trên ngón tay mập ú của ông ta. "Anh đã thu thập được rất nhiều kiến thức về nhuộm. Anh đã trở thành người có tay nghề cao trong ngành nhuộm rồi đó. Bây giờ, anh Sloane, tôi cho anh biết là tôi sẽ sa thải anh."
Người thư ký trẻ chỉ hơi nhướng lông mày, chứ xem ra không có vẻ gì là lo sợ cho lắm. Có lẽ sự vụng về trong câu nói của ông chủ béo tốt đã trấn an anh ta.
“Với tôi, công việc kinh doanh rất tốt,” Slivowitz tiếp tục trong tiếng cười khúc khích. “Anh Sloane biết đó, tôi là một doanh nhân, đầu tiên và cuối cùng, và không ai có thể lấn áp tôi được.”
Vốn đã biết rõ phương pháp kinh doanh của ông chủ, anh thư ký tán dương: "Thưa ông chủ, nhờ vào màu nhuộm Tím Vương Giả (Royal Purple) mà ông gần như đã dồn các hãng nhuộm khác vào chân tường."
"Hiển nhiên là như thế, không hãng nào có thể cạnh tranh với màu Tím đó," ông Slivowitz hãnh diện nói. "Tuy nhiên," giọng ông ta trở nên bí ẩn, "giữa anh và tôi mà thôi, hiện nay cái hãng nhuộm Domestic Dye Works có màu Tím Hoa Cà (Mauve) để cạnh tranh đã khiến tôi điên cái đầu."
Ông ta nhích chiếc ghế lại gần, và đặt bàn tay mập ú lên đầu gối của anh thư ký. "Tôi sẽ sa thải anh," ông ta lập lại với cái nháy mắt. "Tôi muốn anh qua làm cho hãng Domestic Dye Works. Rồi tìm cách lấy công thức pha màu Tím Hoa Cà, anh hiểu ý tôi chứ, rồi về đây làm trở lại và sẽ được tiền thưởng một trăm hoặc bẩy mươi lăm đô-la." (*)
Anh Sloane nhìn chằm chằm vào ông chủ trong giây lát, mặt anh ta chuyển từ đỏ qua tái nhợt; rồi thì anh ta đứng lên:
"Xin lỗi ông Slivowitz, tôi không thể nhận lời ông được," anh ta nói.
"Ồ, sao vậy hả anh Sloane!" Ông chủ hãng nhuộm nói trong tiếng cười, ngả lưng vào ghế. Ông ta rút ra một điếu xì gà to tướng và cắn đứt một chút ở đoạn cuối để lấy chỗ hút khói. "Anh quá quan trọng về vấn đề đạo đức đấy thôi. Anh nên nhớ rằng kinh doanh là kinh doanh; và, hãy làm như tôi đây, anh Sloane, anh không thể pha trộn đạo đức vào với kinh doanh được. Mọi hành động đều có thể làm được trong phương diện kinh doanh, bởi vì anh phải lột da người khác trước khi họ có thể lột da mình, phải không?"
"Rất có thể là như thế ... " anh thư ký nói, khi anh ta tiến về phía cửa.
"Có thể? Không phải tôi vừa nói với anh như thế hay sao?" Slivowitz tạm dừng để đánh một que diêm mồi thuốc. "Anh không phải lo sợ rằng họ sẽ tìm ra anh từ đâu đến và đã bị sa thải,” ông ta nói thêm, giọng lạnh lùng hơn và với vẻ mặt xảo quyệt. "Tôi có bộ não, tôi có mưu kế. Một điều cần thiết cho một người thông minh như tôi ...” Que diêm bị gẫy ngang, ông ta ném nó vào cái gạt tàn thuốc, và lấy ra một que diêm khác.
Sloane dừng lại với tay đặt trên tay nắm cửa. "Ông Slivowitz ..."
"Dĩ nhiên," ông chủ hãng ngắt lời, "Được rồi, tôi có thể tăng tiền thưởng lên một trăm mười lăm đô-la, anh Sloane. Tin tôi đi, đó là cái giá sau cùng, không thêm một xu nào nữa, chắc chắn là như thế."
Anh thư ký lắc đầu một cách dứt khoát.
"Sao thế?" Slivowitz gầm lên. "Ý là nói với tôi rằng anh sẽ không làm điều đó? Được rồi; Dù sao thì anh cũng bị sa thải, anh hiểu chưa.” Sau đó, với ánh mắt rực lửa, "Và nếu anh không mang công thức đó về cho tôi, anh cũng sẽ bị sa thải khỏi hãng Domestic Dye Works; và tôi bảo đảm với anh, là anh sẽ không thể tìm được việc làm ở bất cứ hãng nào! Bây giờ, tôi để cho anh tự lựa chọn." Lần này thì que diêm bật cháy sáng.
Sloane cười "Chắc chắn là tôi không thể nhận lời ông được," anh ta nói. "Bởi vì tôi có ý định sẽ nghỉ việc ở đây nội trong một hay hai ngày nữa thôi."
"Hả?" ông chủ hãng thốt lên, miệng há hốc và khuôn mặt tái hẳn đi, quên cả chiếc que diêm đang cháy trên đầu mấy ngón tay của ông ta.
"Đúng vậy, thưa ông ... sớm muộn gì thì ông cũng sẽ biết ... Công ty Domestic Dye Works đã cử tôi đến đây để tìm hiểu công thức pha màu tím hoàng gia của ông."
Và cánh cửa đóng sầm lại sau lưng người thư ký riêng của ông A. Slivowitz.
Bùi Phạm Thành
Nguyên tác:
BUSINESS AND ETHICS (Third Prize Divided)
By Redfield Ingalls
Chú thích:
(*) Có thể đây là một số tiền khá lớn ở khoảng thời gian của câu chuyện.
Subscribe to:
Post Comments
(
Atom
)
Post a Comment