Loa phóng thanh của bệnh viện vừa gọi bác sĩ Burroughs đến phòng giải phẫu, thế cho nên ông ta phải vội vã nói với người bạn đang chờ ở ngài hành lang: "Xin lỗi Harry, chắc tôi không thể đi cùng bạn được, vì có bệnh nhân trên bàn mổ đang nằm chờ tôi. Bạn không trách tôi đấy chứ?"
"Em của cô bệnh nhân!" vị bác sĩ reo mừng, "Anh ta như thế nào?"
"Anh ta khoảng hai mươi tuổi," người y tá trả lời, "Anh ta xem ra là người rất khoẻ mạnh."
"Nói cho anh ta biết tình trạng của chị anh ta. Cô ấy sẽ chết nếu không được tiếp máu ... Khoan đã!" Vị bác sĩ quay qua người bạn, "Harry, bạn có tài ăn nói, hãy nói cho anh kia biết rằng anh ta là người đang cầm trong tay quyết định sống chết của chị anh ta. Hãy cố thuyết phục anh ta. Nhanh lên! Chúng ta không có nhiều thì giờ!"
Người thanh niên trẻ tuổi đang đứng đợi bên ngoài, với ánh mắt lo lắng. Markham giải thích thật nhanh, thật rõ ràng, và kết thúc bằng câu:
"Bác sĩ Burroughs nói đây là cơ hội duy nhất để cứu sống chị của anh."
Chàng thanh niên thở ra một hơi thật mạnh, trên gương mặt lộ vẻ tái mét vì lo sợ.
"Ông nói rằng Nell, chị tôi, sẽ chết nếu không được tiếp máu?"
"Đúng vậy, nếu ..."
"Vậy thì còn chần chờ gì nữa," chàng thanh niên ngắt lời. "Tôi đã đến đây, và tôi sẵn sàng."
Người thanh niên bước vào phòng giải phẫu với gương mặt lo sợ, anh ta cúi xuống hôn lên trán người chị đang nằm mê man trên bàn mổ. Anh ta ngước mặt lên, với đôi mắt long lanh ngấn lệ, gật đầu ra dấu cho cho bác sĩ Burroughs là anh ta sẵn sàng.
Khi máu của anh ta tuôn tràn theo đường ống tiếp máu, gương mặt anh ta biểu lộ một sự buồn nản. Một đôi lần buông tiếng thở dài, và sau đó là sự im lặng, chấp nhận. Với Markham thì đó là giờ phút nghẹt thở nhất, cho đến khi bác sĩ Burroughs ngẩng lên nhìn người y tá và gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Rồi ông ta nói với chàng thanh niên:
"Anh quả là một người can đảm." Với giọng nói vui vẻ: "Sự hy sinh của anh đã đem lại kết quả mỹ mãn, chúng ta đã cứu sống chị của anh."
Chàng thanh niên, mặt tái mét, cố mỉm cười: "Cảm ơn Thượng Đế!" Rồi quay qua bác sĩ Burroughs, với giọng nghẹn ngào, hỏi: "Còn tôi thì bao giờ sẽ chết hả bác sĩ?"
"Hả. Tôi hy vọng là còn lâu lắm." Như chợt hiểu ra, bác sĩ Burroughs nhíu mày hỏi Markham: "Harry, ông có cắt nghĩa cho cậu này biết là việc hiến máu chẳng có gì nguy hiểm hay không?"
"Trời đất! Lúc đó vội quá nên tôi quên điều đó." Markham nói. "Tôi chỉ muốn anh ta bằng lòng hiến máu mà thôi. Ông cho rằng anh ta nghĩ là anh ta sẽ ..."
Bác sĩ Burroughs gật đầu, quay qua chàng thanh niên, nhỏ nhẹ nói "Anh không chết đâu. Với sức khoẻ của một thanh niên như anh thì qua ngày mai anh sẽ trở lại bình thường như cũ. Tuy nhiên chúng tôi xin lỗi vì đã làm anh phải chịu đựng sự lo lắng trong một giờ qua. Điều này chứng tỏ anh là một người can đảm hơn tất cả những gì chúng tôi đã nghĩ."
"Ồ, không có chi," người thanh niên thở phào nhẹ nhõm. "Đây là chị của tôi mà."
Bùi Phạm Thành
Post a Comment