Phạm Văn Tuấn
1/ Các nhân vật và chi tiết.
Loại truyện: Bi kịch.
Thời gian: Thế kỷ 11.
Địa điểm: xứ Tô Cách Lan (Scotland).
Lần đầu tiên trình diễn: 1606.
Lần đầu tiên xuất bản: 1623.
Các nhân vật chính:
- Macbeth: Bá Tước xứ Tô Cách Lan;
- Phu nhân Macbeth: vợ của Macbeth;
- Duncan: vua của xứ Tô Cách Lan;
- Malcolm: con trai vua Duncan;
- Banquo: viên tướng, bạn thân nhất của Macbeth;
- Macduff: Bá Tước làm loạn.
2/ Cốt truyện.
Trong trận chiến chống lại quân xâm lược Ái Nhĩ Lan (Ireland) và Na Uy (Norway), đạo quân của xứ Tô Cách Lan đã chiến thắng. Trong số các danh tướng của trận chiến này có Macbeth, bá tước miền Glamis. Tung hoành trên chiến trường, lưỡi gươm của Macbeth đã đẫm máu quân thù. Không ai chống cự nổi sức mạnh vô địch của vị danh tướng này.
|
Macbeth và Banquo gặp 3 con ma |
Sau khi chiến thắng, Macbeth và viên tướng bạn Banquo cưỡi ngựa, quay trở về lâu đài của nhà vua. Trên cánh đồng hoang, nền trời tối đen như mực. Các làn chớp chói lòa cắt ngang bầu trời. Một màn sương dày đặc bao phủ con đường đi của bá tước Macbeth và kiện tướng Banquo, khiến cho rất khó mà nhìn thấy nơi xa. Nhưng hướng về phía trước, Banquo thấy ba bóng ma xấu xí, dị hình, cản lối đi và ẩn hiện trong màn sương dày đặc. Hai viên tướng này dừng ngựa lại. Bỗng nhiên con ma thứ nhất lên tiếng:
- Xin chào Macbeth, Bá Tước miền Glamis.
Bằng một giọng nói khác ngắt quãng, ồm ộp như ếch kêu, con ma thứ hai cũng góp lời:
- Chào Macbeth, Bá Tước miền Cawdor.
Tới lượt con ma thứ ba, nó rít lên:
- Chào Macbeth, người sẽ làm Vua sau này.
Macbeth sửng sốt, giữ im lặng, nhưng Banquo đã góp ý kiến:
- Đừng sợ loại ma quỷ này.
Rồi ông ta hướng về ba con ma và hỏi:
- Nếu các ngươi biết trước được tương lai, biết nói sự việc gì sẽ xẩy ra, thì hãy nói cho ta rõ cuộc đời của ta sau này sẽ ra sao?
Con ma thứ nhất bèn trả lời:
- Kém Macbeth, nhưng lại khá hơn.
Tới con ma thứ hai, nó bàn thêm:
- Không hạnh phúc, nhưng lại hạnh phúc hơn.
Sau cùng con ma thứ ba cho biết:
- Dù cho ông chẳng là gì, ông lại là cha của nhà vua.
Rồi bằng giọng nói lạnh lùng, ba con ma cùng nói:
- Xin chào Macbeth và Banquo, và chúng biến dần vào trong màn sương dày đặc.
Sau khi nghe ba con ma báo tin, Macbeth e ngại, bảo Banquo: “Các con của anh sẽ làm Vua”. Viên tướng này đáp lại: “Anh lãnh cả chức Bá Tước miền Cawdor và sẽ là một vị Vua”. Hai người tiếp tục cưỡi ngựa ra đi, trong lòng họ tràn ngập mối nghi ngờ.
Không lâu sau đó, họ nghe thấy tiếng chân ngựa dồn dập lại gần và trong màn sương xuất hiện hai người lính đưa tin của Vua Duncan. Người lính thứ nhất hướng về Macbeth và nói lớn:
- Xin chào ngài Bá Tước miền Cawdor.
Macbeth rùng mình khi nghe thấy lời chào hỏi này, bởi vì con ma thứ hai đã báo trước tin này. Macbeth hỏi:
- Tại sao mi chào ta như vậy, Bá Tước miền Cawdor hiện nay sinh sống ra sao?
Người lính đưa tin trả lời:
- Ông ta không còn nữa vì đã phản bội nhà vua và đã bị giết. Vua Duncan đã đem đất đai và tước hiệu tặng lại cho ông để đền đáp chiến công của ông trong ngày hôm nay.
Macbeth nghĩ ngợi vì ba con ma đã nói trước một sự thật. Còn các lời tiên đoán khác thì sao? Chúng gọi ta là Vua, điều này rất có thể xẩy ra bởi vì sau nhiều trận mạc, ngai vàng thường về tay danh tướng bậc nhất của đất nước? Nhận thấy bạn của mình nghĩ ngợi, Banquo bèn nói:
- Đừng hăm hở, hãy nhớ rằng bóng tối có sức mạnh quyến rũ con người vào miền bất hạnh!
Sau khi cắm trại, nghỉ đêm, Macbeth viết thư về cho vợ, kể lại những gì đã xẩy ra rồi ông ta suy nghĩ rất lâu về những điều mà ba con ma đã báo trước. Bóng đêm đã bao phủ tâm hồn ông ta. Macbeth nghĩ tới ngai vàng, suy tính về con đường ngắn nhất để đi tới mục đích này, rồi dần dần các ý tưởng sát nhân tràn ngập tâm hồn của viên tướng này.
Ngày hôm sau, Macbeth và Banquo tới lâu đài Dunsinane và gặp mặt Vua Duncan. Nhà vua đã mừng rỡ đón tiếp hai kẻ chiến thắng:
- Chào, người bà con giá trị nhất! Ta đã mắc nợ bạn rất nhiều và chỉ trả nổi đôi phần món nợ.
Macbeth khiêm tốn trả lời:
- Phục vụ Ngài là cách trả ơn của hạ thần.
Nhà vua nói:
- Ta bắt đầu kỳ vọng ở nhà ngươi và muốn nhà ngươi lên chức cao hơn nữa. Tối nay, ta muốn tới lâu đài của nhà ngươi để cùng nhau dự tiệc chiến thắng.
Macbeth đáp lại:
- Hạ thần cảm ơn Ngài về danh dự này. Hạ thần xin cưỡi ngựa về trước để báo tin vui cho vợ biết rằng Ngài sắp tới.
Sau đó Vua Duncan cũng tuyên bố rằng Hoàng Tử Malcolm sẽ lên nối ngôi. Đây không phải là một tin tốt lành cho Macbeth bởi vì viên tướng này trong thâm tâm đã muốn một ngày nào đó lên ngai vàng.
Tại lâu đài Inverness, phu nhân Macbeth đọc bức thư của chồng. Lời con ma tiên đoán rằng chồng nàng sẽ làm vua, khiến cho tâm hồn nàng quay cuồng. Nàng sẵn sàng làm mọi việc khiến cho chồng được làm vua! Nàng tự nhủ:
- Chàng ơi, em sợ rằng chàng quá tử tế nên không theo con đường ngắn nhất, nhưng em sẽ thúc đẩy chàng phải làm gì.
Phu nhân Macbeth chìm vào trong giấc mộng thì bỗng nghe thấy tiếng chân người bước tới và chồng nàng đã ở ngoài cửa. Macbeth bảo vợ:
- Cưng ơi, tối nay Vua Duncan đến đây.
Phu nhân đáp lại:
- Tối nay hả? Bao giờ ông ta ra đi?
- Ngày mai.
Phu nhân lắc đầu và lẩm bẩm:
- Phu quân ơi, ngày mai sẽ không bao giờ tới cả!
Macbeth nhìn vợ một cách nghi ngại:
- Bà Bá Tước ơi, ta có thể nhận ra nét mặt khác thường của nàng. Hãy không để ai thấy điều này. Hãy làm ra vẻ hân hoan, vô tư, đồng thời dưới đóa hoa là một con rắn. Mọi thứ sẽ do ta lo liệu.
Tối hôm đó lâu đài Inverness thì nhộn nhịp vì sự thăm viếng của nhà vua. Trên bàn tiệc bày la liệt các loại cao lương mỹ vị, âm nhạc và tiếng cười vang lên trong các phòng ăn. Macbeth lẻn ra bên ngoài, trong lòng lo lắng vì nghĩ tới tội ác nhưng phu nhân đã đi theo. Bá Tước thì thầm với vợ:
- Nhà vua quá tin tưởng ta mà tới đây, ông ta vừa là thượng khách, vừa là người trong họ. Ta sẽ ngăn cản kẻ sát nhân và chính ta cũng không muốn đeo dao găm.
Khi thấy chồng muốn né tránh cảnh đổ máu, phu nhân đã rít lên:
- Chàng sợ làm công việc lớn lao hả? Hãy can đảm đúng chỗ! Khi Duncan ngủ, em sẽ mang rượu cho các kẻ canh gác, như bà chủ mời khách vậy. Rượu có pha thuốc ngủ. Một khi những kẻ này không còn tỉnh táo, tại sao anh và em không thể ra tay với nhà vua không bảo vệ đó? Rồi mọi tội phạm sẽ đổ lên đầu các người canh gác này.
Macbeth thì sững sờ trước sự táo bạo của vợ. Ông ta phải tỏ ra không hèn nhát trước mặt nàng và sự cám dỗ của ngai vàng thì quá mạnh. Cuối cùng Bá Tước nói:
- Ta sẽ dùng chính lưỡi gươm của các kẻ canh gác, tội ác của chúng không thể chối cãi được.
Phu nhân mỉm cười:
- Ai dám nghi chúng ta nếu sự việc xẩy ra khi chúng ta còn đang ngủ và chúng ta sẽ than khóc cho tội lỗi này.
Macbeth cầm lấy tay vợ:
- Mọi việc sẽ được thi hành. Chúng ta hãy trở lại bàn tiệc. Em hãy cười lên và vui vẻ. Bộ mặt giả tạo phải che dấu những điều trái tim giả tạo biết rõ.
Đêm hôm đó, bầu trời không trăng, không sao. Lâu đài chìm trong giấc ngủ say. Các lính canh của nhà vua cũng ngủ say. Macbeth bước ra sân thì phu nhân đã ở đó. Nàng nóng lòng chờ đợi hành động của chồng. Rồi sau đó trong phòng của nhà vua bỗng có tiếng kêu thét lên và một con cú kêu vang bên ngoài lâu đài.
Macbeth tới gần vợ và nói nhỏ:
- Việc đã xong.
Trong tay đính máu của Bá Tước còn cầm hai cây gươm. Phu nhân nói với chồng:
- Tại sao anh mang theo những thứ này? Hãy rửa sạch các chứng cớ.
- Ta lo sợ khi nghĩ về những gì đã làm.
Phu nhân nói mạnh bạo:
- Mục tiêu đã thanh toán xong. Trao gươm cho em!
Bỗng có tiếng đập cổng mạnh. Macbeth than thở:
- Rửa chúng sẽ làm cho biển xanh hóa thành đỏ! rồi hai người rút lui vào bên trong.
Tới lâu đài là hai Bá Tước Macduff và Lennox.
- Nhà vua đã dậy chưa? Ngài bảo chúng tôi tới sớm.
Macbeth đã rửa sạch tay và còn mặc áo ngủ, trả lời:
- Tôi dẫn các anh tới gặp Ngài.
Rồi để Macduff đi vào trong phòng đánh thức nhà vua. Bỗng nhiên Macduff kêu lên:
- Khủng khiếp! Khủng khiếp!
Macbeth và Lennox cũng chạy vào bên trong.
Bá Tước Macduff kêu lên:
- Hãy báo động! Đánh thức mọi người! Sát nhân và phản bội!
Các tùy tùng đi theo nhà vua hôm trước đã ở ngoài sân trong đó có hai hoàng tử Malcolm và Donalbain. Macduff than khóc và bảo Malcolm:
- Cha của Ngài đã bị giết rồi!
- Do ai vậy?
Lennox nói:
- Có vẻ như do các người canh gác. Tay và mặt họ dính máu, cũng như lưỡi gươm của họ.
Bá Tước Macbeth nói thêm:
- Trong cơn giận dữ, tôi đã giết chúng.
Macduff nhìn viên Bá Tước này, nghi ngờ nhưng không hỏi thêm câu nào.
Các tướng tá thảo luận ngoài sân nhưng hai hoàng tử còn ở phía sau và cảm thấy tội ác không phải do các người lính canh. Hoàng tử Malcolm nói với em:
- Tại nơi này trong các nụ cười còn dấu các lưỡi gươm. Tốt hơn là chúng ta rời đi. Ta sẽ tới Ái Nhĩ Lan.
- Còn em qua nước Anh.
Khi hai hoàng tử vắng mặt, các bá tước hội họp, cho rằng Malcolm và Donalbain đã mượn tay các lính canh để sớm đoạt ngai vàng. Trong hoàn cảnh Vua Duncan qua đời và các hoàng tử không còn đây, các bá tước phải chọn người nào dũng cảm nhất lên làm vua. Họ chọn Macbeth. Nhưng Macduff nghi ngờ nhà vua mới nên đã không tham dự lễ đăng quang mà quay về miền Fife, nơi vợ con cư ngụ.
Kể từ nay Macbeth và phu nhân là vua và hoàng hậu của xứ Tô Cách Lan, chiếm lâu đài Dunsinane. Nhưng vương niệm không dễ đàng nằm trên đầu kẻ sát nhân và giấc ngủ của họ luôn luôn bị ám ảnh bởi các cơn ác mộng. Ngoài ra, còn có một người nghi ngờ vụ ám hại vua Duncan: Banquo, một nhân chứng về lời tiên tri rằng Macbeth sẽ làm vua. Đồng thời Macbeth cũng không quên lời báo trước rằng Banquo sẽ là cha của các nhà vua sau này. Ý tưởng về tương lai của Banquo dày vò Macbeth nên bá tước này quyết định giết luôn cả Banquo và đứa con trai tên là Fleance, để cho ngai vàng của xứ Tô Cách Lan không thể về tay họ.
Một hôm Vua Macbeth mời các bạn tới dự tiệc. Trước khi tiệc vui bắt đầu, Banquo và con trai cưỡi ngựa đi xem vùng đất bao quanh lâu đài Dunsinane, sau lưng họ là các kẻ sát nhân đang rình rập. Tối hôm đó, các bá tước đang tụ họp, ăn uống vui vẻ và vua Macbeth làm ra vẻ băn khoăn vì Banquo vắng mặt. Trong bữa tiệc, một người lính canh tới gần vua Macbeth và nói nhỏ:
- Banquo đã bị giết nhưng Fleance chạy thoát được.
Lại một vụ sát nhân nữa và vua Macbeth vẫn bất lực trước lời tiên tri rằng Banquo sẽ là cha của các vua. Che dấu nỗi lo lắng này, vua Macbeth trở lại bàn tiệc và than cùng các bá tước khác:
- Rất tiếc là không có Banquo cùng tới uống rượu với chúng ta.
Nhưng khi Macbeth giơ ly rượu lên, hình bóng Banquo đã hiện ra với các vết thương do những kẻ sát nhân, khiến cho vị vua mới này khiếp sợ mà la lên:
- Hãy khuất đi! Mặt đất che lấp mi đi, xương của mi không có tủy, máu của mi đông lạnh, bóng dáng mi thật là kinh khủng!
Phu nhân Macbeth cố gắng làm cho chồng êm dịu trở lại trong khi xin lỗi các khách tham dự vì hành vi kỳ lạ của chồng.
|
Hồn ma của Banquo hiện ra trong bữa tiệc |
Các ngày tháng trôi dần qua. Bóng tối bao phủ xứ Tô Cách Lan. Vị vua già Duncan và bá tước Banquo đã bị giết. Các hoàng tử đã bỏ trốn. Người con của Banquo không còn dấu vết. Nhiều vụ mất tích khiến cho các bá tước khác nghi ngờ vị vua mới. Các vụ nổi loạn đang âm ỉ. Quân thám báo cho biết hoàng tử Malcolm đang cùng quân đội Anh tìm cách giải phóng xứ Tô Cách Lan khỏi chính quyền đẫm máu của Macbeth.
Cuối cùng vị vua mới này quyết định hỏi thăm các con ma. Trong đêm tối và trên cánh đồng hoang, ba con ma lại ẩn hiện, nhẩy múa và ca hát bằng giọng hát ghê rợn. Vua Macbeth hỏi và chúng cho biết:
- Macbeth hãy coi chừng! Hãy coi chừng Bá Tước của miền Fife.
Con ma thứ hai với hình dáng của một đứa bé, giải đáp:
- Phải đẫm máu, táo bạo và cương quyết, Macbeth sẽ không bao giờ bị hại do một kẻ sinh ra thông thường từ một người đàn bà.
Kế tới là hình ảnh của một đứa bé khác, tay cầm một cây nhỏ và nói:
- Macbeth sẽ không bao giờ bị đánh bại cho tới khi nào cánh rừng Birnam di chuyển tới đồi Dunsinane.
Vua Macbeth vui mừng kêu lên:
- Các điều này không thể xẩy ra vì không ai nhổ được cây rừng mà đi.
Macbeth còn hỏi các con ma:
- Các con cháu của Banquo có làm vua trên vương quốc này không?, thì thấy hiện ra hình bóng 8 vị vua, đều là con cháu của Banquo. Các con ma sau đó biến đi, để lại vua Macbeth buồn phiền và giận dữ. Rồi một người lính thám báo tới nói cho nhà vua này biết: “Macduff đã trốn qua nước Anh”. Vua Macbeth giận dữ, ra lệnh cho quân lính: “Hãy qua miền Fife, vào lâu đài của Macduff và giết hết vợ con của kẻ làm phản này”.
|
Phu nhân Macbeth bị mộng du |
Tại nước Anh, Bá Tước Macduff thúc dục Hoàng Tử Malcolm phải sớm lo việc trở về xứ Tô Cách Lan, lật đổ bạo chúa Macbeth. Trong thời gian này phu nhân Macbeth bắt đầu có các thái độ khác thường. Bà ta thường cầm ngọn nến, đi lang thang trong lâu đài, miệng thốt lên các lời nói lạ lùng:
“Làm sao rửa các bàn tay này sạch máu hôi tanh? Nước hoa của xứ Ả Rập cũng không thể làm thơm đôi bàn tay này!”.
Cũng tại nước Anh, Hoàng Tử Malcolm và Bá Tước Macduff đã được giúp đỡ về quân lực để đánh bại bạo chúa nhưng vua Macbeth vẫn không nghi ngại vì các con ma đã tiên đoán rằng nhà vua chỉ bị thua khi nào rừng cây Birnam di chuyển được tới Dunsinane.
Bên ngoài lâu đài Dunsinane, đã có nhiều toán quân tập trung lại. Malcolm ra lệnh cho các binh lính mỗi người chặt một cành cây: “Hãy che bằng cây rừng này để khi chúng ta tiến về Dunsinane, Macbeth không thể biết được quân số chính xác”. Lúc này, vua Macbeth đang chuẩn bị, dàn trận để chờ tham chiến thì một người lính thám báo lại thông tin: “Hoàng Hậu đã qua đời”. Rồi người lính thứ hai cũng báo cáo: “Có vẻ như rừng cây Birnam đang di chuyển tới”.
Vua Macbeth chuẩn bị ra trận. Người lính đầu tiên bị giết là một tên lính trẻ, cường tráng. Sau đó Vua Macbeth đụng độ với Macduff. Cả hai danh tướng này đều cố gắng dùng sức mạnh đánh nhau. Khi Macbeth la lên: “Ta không thể thua một người nào sinh ra do người đàn bà” thì Macduff đáp lại: “Ta đã ra đời một cách bất thường, được cắt ra từ bào thai của mẹ”. Nghe thấy vậy, Macbeth mất tinh thần. Các con ma đã báo trước các sự thật! Macbeth và Macduff đã đánh nhau kịch liệt rồi cuối cùng, lưỡi gươm của Macduff đã đâm qua trái tim của bạo chúa, sau đó Macduff chặt đầu Macbeth và giơ chiến lợi phẩm lên cao: “Hãy chúc mừng Malcolm, vua xứ Tô Cách Lan”.
Macbeth đã giết vua để làm vua và như vậy đã giết chết linh hồn của chính mình. Do không còn bạo chúa, các ngày sáng lạn từ nay bắt đầu trên xứ sở Tô Cách Lan.
3/ Các nhận xét.
Vào phần đầu của vở kịch, Macbeth được giới thiệu là một viên dũng tướng được nhà vua ban thưởng vì công trạng ngoài mặt trận. Nhưng mặc dù dũng cảm, Macbeth lại bận tâm về các lời tiên đoán của các con ma, ngay cả lúc trước và lúc sau vua Duncan bị giết. Với niềm hy vọng sẽ làm vua theo như lời ma cho biết, Macbeth đã bị thất vọng khi biết tin hoàng tử Malcolm sẽ lên ngai vàng.
Sau đó, lòng biết ơn vua và tình cảm gia đình liên hệ tới nhà vua đã bị phu nhân Macbeth chế nhạo rồi tham vọng che khuất lương tâm đã khiến cho viên tướng Macbeth này phạm phải tội giết vua, đây là một thử thách giữa số mạng và danh vọng. Rồi sau đó Macbeth còn can dự vào nhiều vụ giết bạn và như vậy, một tội ác đẻ ra các tội ác khác và con người Macbeth mất đi bản chất lương thiện. Tính quá tự kiêu vì công trạng là nét chính của con người này và sự táo bạo cũng như cảm giác không thể bị đánh bại của con người Macbeth đã khiến cho viên tướng này bị thất bại cay đắng.
Phu nhân Macbeth là một nhân vật ham quyền lực, thiếu hẳn bản tính nhân đạo, bản năng ưa thích chăm sóc người khác. Tham vọng được trở nên hoàng hậu đã khiến cho phu nhân này chế nhạo chồng là thiếu can đảm, dù cho người chồng này đã từng xông pha dũng mãnh ngoài mặt trận.
Trong hoàn cảnh của bà chủ nhà, phu nhân Macbeth đã làm hoàn hảo công việc của mình khi đón tiếp vua Duncan tại tòa lâu đài của mình, khi chuốc rượu các người lính gác và đã khiến cho chồng không ngần ngại phạm tội sát nhân. Khi nhà vua đã bị giết rồi, phu nhân Macbeth trở nên khủng hoảng tinh thần, luôn luôn bị ám ảnh bởi vết máu, bị lo sợ trước tội giết người. Tâm trạng này chứng tỏ rằng tội ác và nỗi lo sợ có thể bị lãng quên trong một thời gian nhưng không thể bị xóa sạch.
Banquo là viên tướng lương thiện, vô tội trước vụ giết vua do Macbeth thực hiện. Ông ta đã từng khuyên Macbeth không nên tin tưởng vào các con ma nhưng các lời khuyên can này không đủ mạnh để khiến cho Macbeth trở về ý tưởng đạo đức. Trái với Macbeth, Banquo là hình ảnh của một con người không bị cám dỗ vì tham vọng.
Ba con ma tượng trưng cho số mạng, cho các quyền lực siêu nhiên nhưng các con ma này có quyền lực thực sự không? Chúng có khả năng khiến cho các sự việc xẩy ra theo ý muốn của chúng không? Chúng có thể biết trước những gì con người thông thường không biết nổi, nhưng các lời tiên đoán của chúng chỉ là các cám dỗ bởi vì chúng là điển hình của sự độc ác (evil), đã xúi dục Macbeth phạm tội. Nếu Macbeth không gặp các con ma, cuộc đời của viên tướng này sẽ theo một con đường khác.
Vua Duncan là nhân vật tượng trưng cho trật tự và đặc tính thần quyền của thời kỳ 1606, cho nên việc giết vua vào thời kỳ này là tội ác không thể chấp nhận được. Vua Duncan cũng là con người rộng lượng khi khen thưởng Macbeth vì công trạng, là người tử tế trong cách đối xử với phu nhân Macbeth, coi việc tới thăm lâu đài của gia đình bá tước này là một đặc ân dành cho chủ nhân.
Macduff là đối thủ chính của Macbeth, đã chống lại kẻ sát nhân vì biết rõ điều phải làm, đây là lý do Macduff đã không tham dự lễ đăng quang của Macbeth. Chiến thắng của Macduff là sự báo thù chính đáng đối với tội giết vua, giết vợ con và các bạn bè của bạo chúa Macbeth.
Qua vở bi kịch Macbeth, tác giả Shakespeare đã trình bày các nhân vật đứng trước các cám dỗ và tội ác, và tội ác thì trái ngược với bản chất của con người. Các nhân vật này hoặc là bị cám dỗ, quên cả lương tâm, hoặc chống lại các điều sai trái và kết quả là cả hai nhân vật chính của tội ác đã bị tiêu diệt vào cuối vở kịch. Sự lo sợ và tội ác đã làm cho phu nhân Macbeth hóa điên, đã khiến cho bạo chúa Macbeth coi cuộc đời là trống rỗng, không có ý nghĩa.
Vở kịch Macbeth còn cho thấy sự độc ác làm xáo trộn trật tự của thế gian. Bá tước Macbeth đã chiếm đoạt ngai vàng khiến cho cuộc đời bình thường của chính ông ta bị đảo lộn, xã hội của xứ Tô Cách Lan trở thành hỗn loạn và như vậy tội ác là một căn bệnh, khiến cho nạn nhân bị nhiễm độc cho tới chết.
Cuộc đời của bá tước Macbeth đáng lẽ tươi đẹp vì các chiến công, sau này lại bị sụp đổ vì tham vọng xấu xa. Cũng vì tham vọng mà phu nhân Macbeth đã dùng trí thông minh và sức lực của mình trong các hành động sai trái, trong khi Banquo là nhân vật tôn trọng danh dự, không nhân nhượng trước các lời tiên đoán.
Trong vở kịch, các lời tiên đoán của các con ma có vẻ là các tin tức tốt đẹp nhưng thực ra đã dẫn dắt tới sự chết chóc và tàn phá và vở kịch đã trình bày sự tương phản giữa những gì có vẻ sẽ xẩy ra và các kết quả thực sự. Vở kịch này cũng khai thác các ảnh hưởng tâm lý của sự độc ác (evil) trong đời sống của con người.
Trong xã hội phong kiến của thời đại Shakespeare, hòa bình và trật tự được duy trì do mọi người biết tôn trọng danh dự và lòng trung thành, và như vậy họ phải tuân theo một số luật lệ của xã hội.
Phạm Văn Tuấn
Tài liệu tham khảo: Wikipedia.org., Britannica Encyclopedia, A Reader’s Guide to Shakespeare by Joseph Rosenblum, Barnes & Noble Books, N.Y. 1998.
Post a Comment