Cùng đi trên con đường
Tanzan, Ekido
Mặt đường đầy bùn lầy
Trên đầu mưa đang đổ.
Đi đến một ngã tư
Thấy cô gái xinh xắn
Không dám băng qua đường
Vì sợ bùn lấm bẩn.
Thấy kẻ gặp khó khăn
Tanzan động lòng thương
Ông ra tay cứu giúp
Bế cô qua vũng bùn.
Bỏ cô bên kia đường
Hai người lại cùng đi
Ekido lặng lẽ
Không nói một lời gi.
Khi đã về đến chùa
Ekido mở lời
“Ta là người tu hành
Sao ông chạm nữ giới?"
“Ta đã bỏ cô xuống”
Tanzan mỉm cười bảo
“Còn ông thì vẫn cứ
Còn bế cô ấy sao?”
oOo
Trong lòng đầy chấp chước
Sẽ đeo đẳng trong tâm
Chấp chước như tảng đá
Luôn đè nặng trong lòng.
Hãy gạt bỏ chấp chước
Và sống đời ung dung
Gạt bỏ mọi tạp niệm
Sẽ đạt được từ tâm.
Bùi Phạm Thành
(Ngày 16 tháng 6, 2019)
Tanzan và Ekido đi chung với nhau trên con đường bùn lầy. Mưa đang rơi
nặng hạt.
Đến một khúc quanh, họ gặp một cô gái xinh xắn mặc Kimono và mang đai
lưng, không vượt qua ngã tư được.
“Nào, cô em,” Tanzan nói, và ngay lập tức bế cô gái trên đôi tay,
mang qua vũng bùn.
Ekido chẳng hề nói một lời nào, cho đến tối khi họ sắp đến chùa tạm nghỉ.
Ekido không còn nhịn được, nói với Tanzan “Người tu hành chúng ta không kề cận phụ nữ, nhất là các cô gái trẻ và đẹp. Đó là điều nguy hiểm. Sao ông lại làm
vậy?”
Tanzan nói “Tôi đã bỏ cô ấy xuống ở đằng đó rồi, ông vẫn còn bế cô ấy hay sao?”
Muddy Road
Tanzan and Ekido were once travelling together down a muddy road. A heavy
rain was still falling.
Coming around a bend, they met a lovely girl in a silk kimono and sash,
unable to cross the intersection.
“Come on, girl,” said Tanzan at once. Lifting her in his arms, he carried
her over the mud.
Ekido did not speak again until that night when they reached a lodging
temple. Then he no longer could restrain himself. “We monks don’t do near
females,” he told Tanzan, “especially not young and lovely ones. It is
dangerous. Why did you do that?”
“I left the girl there,” said Tanzan. “Are you still carrying her?”
Tham khảo:
Subscribe to:
Post Comments
(
Atom
)
Post a Comment