Header Ads

Họa Vô Đơn Chí


Lâu quá là lâu, từ ngày ông Tổng Bự của cả nước “lên ngôi”, em cụt hứng quá sức, hết viết nổi được lấy một chữ. Dạ, từ xưa, khi KHÔNG chịu nổi một điều chi, em thường ngồi gõ máy, vừa giải tỏa được niềm ấm ức, vừa trình bày được những ước mong. Thế nhưng chưa bao giờ mà em lại HẾT chịu nổi như bây giờ. Nó trên cả mức “không” tới mấy bực lận. Làm em tắc nghẹn, hết viết được luôn!

Thế nhưng hôm nay - em nghĩ chắc chắn quý vị cũng đã, như em -  xem trên tất cả các đài TV,  đài Việt, đài Mỹ,  đài Mễ, đài phò Trump, đài chống Trump… tất cả đều đang chạy tin tức về chuyện các trẻ em tị nạn đi theo cha mẹ vượt biên giới bất hợp pháp. Tờ Time số mới nhất hôm nay cũng đăng hình bìa em bé gái Honduras đang ngước nhìn lên tông tông và tông tông thì cũng đang nhìn xuống bé với cái mà các báo gọi là “cái nhìn từ Trump Tower.”

Em không biết lúc những dòng chữ này tới mắt quý vị thì có gì thay đổi chưa, chứ khi em đang gõ thế này thì mọi chuyện vẫn cứ đang đủ thứ tùm lum hết sức làm em chóng cả mặt. Tông tông thì cứ nhất định là cái lũ di dân đang ùn ùn kéo nhau đòi vào Mỹ bất hợp pháp kia toàn là thứ đầu trộm đuôi cướp, cướp của, giết người, buôn người, buôn ma túy… mà Mexico cứ gửi ào ào qua biên giới không à, nên tông tông ra lệnh bắt hết nhốt hết cha mẹ. Còn bầy con nít đi theo, hơn 2000 em từ bé mấy tháng tới vị thành niên, thì đem gom lại, cũng đem nhốt luôn nhưng nhốt chỗ khác, xa cha xa mẹ. Em xem trên TV, không phải chỉ CNN mà đủ cả các đài, kể cả Fox News, thì chỉ thấy mấy bà mẹ, mấy ông bố mặt mày trông thiệt khờ, ngơ ngơ ngác ngác, và bầy con nít, kể cả những em vị thành niên, cũng ngơ ngơ ngác ngác không kém, không biết đó có phải là khuôn mặt của những kẻ giết người buôn ma túy không. Trẻ con bé thì khóc lóc, rên rỉ gọi Daddy, Mommy… Trẻ con lớn thì nhốt trong những cells (em nghe gọi vậy nhưng không biết dịch là gì, vì coi trên TV em chỉ thấy đó là những nền nhà kho được chia ra bằng những tấm lưới sắt, và ai cũng nhìn thấy ai chứ không phải là những phòng giam như em hằng thấy… Ô, em vừa thấy một ông nhà báo khác dùng một chữ khác, “you throw children in cages.” Wow, chữ này em thấy có vẻ đúng với cái em thấy hơn) trong đó các em được nằm dưới đất và đắp những tấm chăn không biết có phải bằng giấy thiếc không, em không chắc vì lần đầu tiên trong đời em mới thấy (không biết có phải tại em Ngu-Lắm-Lắm không). Em có thắc mắc vì hình như Texas đang nóng ghê lắm, cả trăm độ ấy, phải không quý vị? Em thấy hôm đệ nhất phu nhơn đến thăm một trại đang giam giữ các em bé, phu nhơn chỉ mặc có một cái áo khoác mỏng “I REALLY DON’T CARE, DO U?” thôi mà bao nhiêu người thắc mắc trời nóng quá thế mà sao phu nhơn lại can đảm dám mặc như thế, có ý gì hông? Đã nóng như thế mà các em còn được/bị đắp giấy kim loại lên người nữa thì không biết có bị … tẩu hỏa không quý vị?  Hy vọng là em ngu si quá nên nghĩ sai. Tội nghiệp các bé!

Mà quý vị, em thực tình không sao hiểu nổi cái gia đình này, dù cố gác tay lên trán, lên thái dương cả chục bận rồi. Trong lúc ông bố quyền uy cùng mình ra lệnh tách rời cha mẹ con cái đem giam mỗi nguời một nơi như thế, bà kế mẫu chạy tới thăm cho biết sự tình đám con nít đang bị ông chồng mình giam như thế, vừa thăm vừa la lớn (báo chí có nhắc rõ “all words in capital” mà em thấy trong các truyện bằng tranh, khi muốn cho một nhân vật của mình la to, người ta dùng chữ hoa phải không quý vị) “I REALLY DON’T CARE”  thì cô con gái lại tung lên mạng hình mình đang âu yếm nựng con, ông con trai cho dân chúng khắp nước nhìn hình mình đang vui đùa cùng con cái, những hình ảnh gia đình thật thắm thiết, gần gụi, thân thương hết biết mà từ ngày biết mặt biết tên mấy người này em chưa hề thấy được posted bao giờ, trừ mấy tấm hình Ivanka dẫn con gái tới trình diễn màn hát tiếng Tàu cho người Tàu nghe thôi à.

Thiệt là trêu ngươi!

Chưa hết. Ông cầm đầu ICE khi lên TV trả lời phỏng vấn đã cũng cương quyết chỉ cho mọi người biết rằng là chuyện này (tách con cái ra khỏi cha mẹ) là hoàn toàn phải “blame on parents”! Ai bảo đem con qua đây. You không mang qua thì lấy đâu, lấy ai để bắt được chứ. Còn ông AG Sessions thì bữa trước còn lôi cả Thánh kinh ra để nhắc mọi người phải nhớ rằng Thiên Chúa đã dạy rằng thì là con người phải nghe lời, phải tuân phục government đấy nhé!

Hết biết!

Em biết ông này, cũng như rất nhiều nhiều thành viên khác trong nội các Trump, nhất là phó tông tông (ôi em chán ông này nhất trong tất cả, trong toàn thể nhân viên của nội các của tông tông, cái ông mà từ ngày nhậm chức, được lên tên cho tới bây giờ, cho tới phút này – dù em nhớ hình như ông vẫn đang có ăn lương chứ không có từ chối như các thành viên của gia đình giàu có tông tông  - em đợi hoài mà vẫn chưa hề thấy ông làm được một cái gì, dù bé tí teo, cho ra hồn hết trơn, trừ mỗi một chuyện là luôn luôn, thường trực, triền miên đứng cận kề sát lưng tông tông mỗi lần tông tông xuất hiện trước micro để đưa cặp  mắt si mê, say đắm, đắm đuối, ngó tông tông không chớp) và kể cả chính tông tông, vẫn nhiều lần hãnh diện khoe rằng tui là thành phần tín đồ Thiên Chúa giáo chân chính, tốt lành, sống theo lời Chúa hằng ngày hằng đêm nè…Thực tình,  em không hiểu mấy ông này thuộc… giáo phái nào của Thiên Chúa giáo. Em theo Công giáo, mà từ hồi học lớp năm, tức lớp một bây giờ, khi học để rước lễ lần đầu, tụi em đã phải học thuộc lòng bài “Thương người có 14 mối,” trong  đó “Thương xác 7 mối”:

Thứ nhất cho kẻ đói ăn
Thứ hai cho kẻ khát uống
Thứ ba cho kẻ rách rưới ăn mặc
Thứ bốn viếng kẻ liệt cùng kẻ tù ngục
Thứ năm cho khách đỗ nhà
Thứ sáu chuộc kẻ làm tôi
Thứ bẩy chôn xác kẻ chết.

Thế mà sao những việc các ông này đang làm, em thấy nó không giống những gì em học hết. Ngược lại là khác.

Fini l’eau dire!

Vấn đề tị nạn không phải chỉ chia rẽ người Mỹ- gốc Mỹ, mà cả người Mỹ- gốc không Mỹ nữa. Một vị thính giả VN gọi vào cho các xướng ngôn viên của một đài truyền hình VN, hãnh diện tuyên bố rằng “tôi là người tị nạn, không phải là di dân” khi ủng hộ Trump trong vấn đề giải quyết di dân bất hợp pháp, vì đài này dám nói là mọi người đến nước Mỹ này đều là di dân hay con cháu di dân. Có điều nghe ông thính giả nói em không hiểu lắm, vì em vẫn cứ tưởng di dân là những người đến định cư ở một nước khác, nếu đến một cách hợp pháp, nghĩa là được nước đó cứu xét và chấp nhận với đầy đủ giấy tờ, thì được gọi là di dân hợp pháp, còn leo đại vô, người ta không cho mà vẫn cứ nhất định vào, thì bị coi là di dân bất hợp pháp, bất kể lý do vì sao phải ra đi. Đó là trên lý thuyết. Trên thực tế thì chuyện chạy khỏi một đất nước nơi chôn rau cắt rốn để qua một nước khác vì lý do chính trị vẫn được mọi người trân trọng hơn là ra đi vì kinh tế, vì thiếu ăn, vì muốn tìm (dù tìm cho con cái) một cuộc sống thoải mái, êm ấm, tốt đẹp hơn. Và vì vậy, những người ra đi vì bị bạc đãi, bị kỳ thị được gọi là “tị nạn” chính trị, trong khi những người đi để tìm một cuộc sống no ấm hơn, thường bị gọi là “di dân” kinh tế. Đấy là trên thực tế hằng ngày. Trên lý thuyết, em vẫn bị confused vì hai loại này. Em theo ông chồng em qua đây theo chương trình HO. Những người HO được đương nhìên công nhận là những người tị nạn CS, nhưng chương trình HO để ra đi lại là một trong những chương trình ra đi có trật tự, một chương trình di dân hợp pháp được thoả thuận giữa hai chính phủ Mỹ và CSVN. Em không hiểu ông thính giả của đài VN ấy tự hào mình là “người tị nạn chứ không phải di dân” thì có phải ông là một thuyền nhân hay bộ nhân đã rời VN đến một quốc gia khác, leo lên bờ hay vượt qua biên giới không giấy tờ trước khi được chấp nhận chính thức không? Nếu như vậy, có điều chi khác biệt giữa chính ông và những người Nam Mỹ đang tìm đường vào Mỹ mà ông đang về phe với tông tông để bắt bỏ tù, để đuổi đi kia? Ông cũng làm em nhớ tới một hình ảnh em đã thấy hằng năm vẫn được chiếu lại trong những ngày tưởng  niệm 30/4, hình ảnh của một người cha không thể trèo lên một con tàu, đã đứng trên bờ, vừa khóc vừa ném đứa con mình lên qua lan can con tàu để nhờ bất cứ một người nào đó đã đang được đứng trên boong đón giùm và mang đi theo, dù không biết rồi con mình sẽ ra sao, sẽ có còn ngày nào trong đời gặp lại. Người cha VN xưa ấy, với những người cha người mẹ Nam Mỹ bây giờ có khác nhau lắm không?

Một ông kia lại lý sự rằng, thực ra đây chỉ là vấn đề tâm lý rất thông thường của những kẻ đi trước muốn phá cầu không cho kẻ đi sau qua vì không muốn vị trí, quyền lợi của mình bị giảm mất mà thôi. Ngay tông tông cũng là con cháu của di dân. FLOTUS lại càng có chứng cứ di dân đầy đủ, rõ ràng hơn bất cứ người nào khác. Stephen Miller đòi một người muốn được vào Mỹ, muốn được ở lại Mỹ phải nói tiếng Anh, nhưng bà nội di dân của ông lại dù không biết một chữ, vẫn được nước Mỹ ngày đó ưu ái đón vào để đến bây giờ nước Mỹ có ông….

Em thiệt nản bầy Nhạc Bất Quần Mẽo này quá sức!

***

Tuy nhiên, điều mà em thực sự tính viết sáng  nay, không phải chính là chuyện người tị nạn ở Mỹ, mà là chuyện Việt Nam, bây giờ. Em không hiểu sao cái câu “họa vô đơn chí” lại cứ hay thực sự xảy ra chứ không phải là một lời nói suông. Ngày cận kề 30/4 mất nước, toàn miền Nam tan tác rơi vào tay giặc thì cũng là những ngày Chúa đang chịu nạn xưa. Mỗi năm cứ vừa tưởng nhớ những ngày chạy giặc hãi hùng, những ngày ly tan, mất nước tháng 4, thì lại đồng lúc phải suy gẫm những đoạn đường thánh giá khổ hạnh Chúa đi. Cả hai điều gộp lại một lúc làm năm nào em cũng muốn tắc thở… Nhưng so giữa hai sự kiện Chúa chịu chết trên thập giá và Miền Nam tan tác, em vẫn thấy nỗi đau vì Miền Nam nó nặng nề hơn, sâu hơn, đau đớn hơn. Chúa chịu chết nhưng Chúa đã sống lại rồi, đã phục sinh trong vinh quang sau khi đã lấy cái chết cứu rỗi cho bao người. Hằng năm suy ngẫm đoạn đường khổ nạn Chúa đi chỉ là để tưởng niệm và để nhắc nhở con người sống cho tốt lành hơn. Nhưng Miền Nam thì khác. Miền Nam - và cả Việt Nam - không được cái hạnh phúc ấy. Nửa thế kỷ đã qua rồi từ ngày 30/4 xưa, nhưng đất nước thì càng lúc càng tệ hơn. Và cho tới hôm nay, 2018, thì chuyện mất nước không còn là một “viễn ảnh” nữa, mà là “cận ảnh”, rất cận là khác. 2020 đã đứng sát ngay sau lưng. Bản Giốc, Trường Sa, Hoàng Sa… không còn phải bàn, không còn phải nhắc nữa. Bauxite Tây nguyên, Formosa đã là chuyện thường ngày đương nhiên, và những đặc khu kinh tế Phú Quốc, Bắc Vân Phong, Vân Đồn dù tên giấy tờ chính thức chưa được công nhận nhưng trên thực tế đã được chính thức thành hình. Nỗi đau của người tị nạn Nam Mỹ vào Mỹ rồi sẽ qua, sẽ không còn vì dân tộc Mỹ là một dân tộc thành hình trên căn bản tự do, dân chủ, chuộng tự do, công bình, bác ái thực sự. Những kẻ như Trump chỉ là những con rối nhất thời rồi sẽ qua đi. Nhưng còn Việt Nam có thể nào qua khỏi cơn quốc biến này, hay khủng khiếp hơn, đây mới chỉ là khởi đầu của một chuỗi khủng khiếp hơn nữa đã được hoạch định cụ thể trong cái mật ước Thành Đô của Tàu Cộng và Việt Cộng vừa được công bố công khai, để rồi một ngày, như Việt Khang đã khóc:

                 …Để đời sau cháu con tôi làm người
                     Cội nguồn ở đâu khi thế giới này đã không còn Việt Nam?

Người dân trong nước đang đứng lên, đang rầm rập xuống đường các nơi suốt khắp tỉnh thành từ Bắc tới Nam.  Nhưng, cái làm em hồi hộp, đau đớn, lo âu vô cùng là những người dân chỉ có đôi chân không và những tờ giấy nhỏ bé xé từ tập vở giơ cao phản đối, đối đầu với côn an, với súng đạn, với cả vũ khí hạng nặng đã được cho phép sử dụng đến tận cấp huyện cấp xã thì kết quả sẽ đi về đâu, hay sẽ lập lại cái “họa vô đơn chí” của ngày 30/4 xưa, khi hiện tại nhìn quanh người dân VN thật quá đơn độc, không một đồng minh, không một bạn gần bạn xa lên tiếng binh vực, yểm trợ, giúp đỡ, và chính phủ Mỹ thì vừa rút chân ra khỏi ủy ban nhân quyền LHQ?

Càng nói chỉ càng thấy “đoạn trường” hơn. Thôi em stop.

 NGU LẮM CƠ
Powered by Blogger.