Đi Chợ
Bữa nay hai vợ chồng già rủ nhau đi chợ.
Ông Cả chở bà Năm đi chợ Maxim ở downtown San Jose, chợ nhỏ mà đồ ăn Việt khá nhiều và rất tươi ngon.
Chắc tại bữa nay trời đột nhiên trở cơn gió chướng nên đôi vợ chồng "tình Bắc duyên Nam, là duyên" này tự dưng rủ rê nhau đi ăn bún bò Huế ở An Nam, rồi sau đó lại còn rủ rê nhau ghé tạt vào chợ.
Ông Cả rút từ túi áo ra một tờ giấy nhỏ liệt kê các thứ cần mua.
Đầu tiên ông bảo "Sang HÈ rồi, bà mua cá THU kho riềng cho cả nhà ăn nghe, mà nhớ là "củ riềng" nghe, lần trước bà kho lộn với củ nghệ..." Ông Cả nín ngang vì ông đang mím môi cố giấu nụ cười, còn bà thì cũng mím môi nhưng bắt đầu giận dỗi.
Sau đó ghé qua dãy hàng seafood mua mực. Mực trắng bóc, mua ba pounds. Để xào mực, ông đẩy xe về phía cuối dãy hàng rau và nói với bà: "tôi CẦN mua rau CẦN". Nhưng bà lại giữ xe lại và cao giọng : "tui MUỐNG ăng rao MUỐNG". Đến hàng cà chua ông lựa mấy trái còn xanh để xào với mực. Thấy bà còn có vẻ hậm hực ông nghiêng đầu, giọng bỡn cợt: "Bà thật cà chua". Mắt bà Năm bắt đầu ướt ướt: "Bửa nai ông cà rởn hay ... cà chớn dzậy nè, nói thử tui nghe". "Tôi hả, tôi cà pháo". Sau hai tiếng cà pháo, đột nhiên cả hai ông bà đều nín bặt, rồi không ai bảo ai cả hai cùng hấp tấp đẩy xe đi tìm mua... cà tím.
Món cà tím bung với đậu hũ, thịt rọi do cô con gái nấu thật tuyệt vời. Và bao giờ cô cũng không quên múc một Tô lớn dành cho Tía sau khi đã trải đều trên mặt một lớp Tía Tô xắt nhỏ.
Sau khi ghé mua măng, bà Năm bảo ông bà cần mua một ít "thịch dịch". Ông tự động mau mắn đẩy xe qua dẫy hàng thịt. Á à, bữa nay có món vịt xáo măng rất là "bắc cờ" đây. Bà Năm không mua nguyên con mà chỉ lựa qua lựa lại mấy cái đùi vịt, sau khi nhăn mặt càu nhàu "dịch mắc guá ông ơi". Thấy vợ lựa lâu quá, lần này ông Cả không nín được cười, "đúng là mấy cái đùi... mắc dịch".
Qua hàng trái cây, nhìn những trái táo đỏ ối được sắp xếp rất đẹp mắt trên sạp, ông Cả làm mặt nghiêm nói với vợ: "Bom kìa bà, mua cho tôi mấy trái..." nhưng nói đến đây thi ông không còn nín được nữa nên òa lên cười, cười đến chảy cả nước mắt. Nhưng mà, vì còn đang gập người xuống cười nên ông không nhìn thấy bà Năm đang nước mắt lưng tròng.
Vậy là trả tiền xong bà lẳng lặng lên xe không nói tiếng nào. Ông Cả biết tính vợ nên "thây kệ" để cho bà "qua cơn". Thật lòng ông thương bà "dzợ già" của ông lắm. Ông đã quá thân quen với tính nết của bà, với con người của bà, với tấm chân tình của bà. Mai mốt ngộ nhỡ một trong hai người đi trước, người còn lại sẽ sống làm sao...
Vậy là sau những tiếng cười thoải mái, sáng nay ông Cả bỗng thở dài...
Post a Comment