Header Ads

Forget Me Nhé


Những đoá "Forget Me Not" mấy bữa nay nở tim tím ngay trước sân nhà tui đó anh Năm à.

Nhớ ngày xưa tui đã một lần giỡn cợt gọi chúng là bông "Forget Me Nhé". Mà có ai ngờ đâu, tui bị người ta bỏ đi lấy người khác và "Quên Phức Tui Nhé" thiệt rồi!

Ngày xưa, đứng sau hàng rào bông bụp đầy bông đỏ tui đã giả đò ngó lơ khi đám cưới đi qua. Ngó lơ mà vẫn thấy cô dâu bận áo đỏ tía rực rỡ đi bên chú rể bận bộ com-lê quần đen áo màu cà phê sữa. Bữa đó nghe tiếng pháo nổ tui đã cố gắng nuốt trôi xuống bụng cả một đám nghẹn ngào, cố đưa tay giữ chặt ngực mình cho trái tim đừng run lên bần bật.  Đã nhất quyết ở trong nhà mà không hiểu sao đôi chân vẫn cứ dẫn tui ra vườn.  Rồi ngay khi chú rể cô dâu vừa đi qua, tui nhớ mình đã cuống cuồng quay nhìn cả hai, vừa kịp lúc bắt gặp chú rể cũng đang quay đầu  nhìn lại. Đôi mắt người ta sao nhìn sầu buồn quá?  Nhưng sao tự nhiên chúng lại mở lớn đầy bàng hoàng sửng sốt? Rồi ngay sau đó tui đọc được cả một  sự đau đớn xót xa? Tự nhiên tui rùng mình, hai tay bám vào đám lá xanh non và vội vã cúi đầu, che nhanh giọt nước mắt đang nhè nhẹ lăn xuống.

Anh Năm ngày đó "lành" như cái tên của anh vậy, Nguyễn văn Hiền.  Còn tui con gái mà tên Mạnh nên tính khí nào khác chi con trai. Ngày xưa tui cũng xốc nổi lắm, thấy chuyện không đúng bên đường, chuyện chướng tai gai mắt là lại hay xen vào. Tui có rất nhiều bạn nhưng thân nhứt thì chỉ có mình anh thôi. Có lẽ tại anh nhu hoà quá nên chơi với anh lúc nào tui cũng được anh nhường nhịn mà chẳng bao giờ có một lời phê bình hay trách cứ. Anh đâu có biết bên trong vẻ ngổ ngáo cứng rắn đó là cả một tà áo trắng hiền hoà với trái tim rất nhu mì, một trái tim thèm được vỗ về thương yêu.

Hồi đi Đà Lạt về anh có mua cho tui một chậu bông Forget Me Not. Tui đón nhận mà cảm động lắm. Những đoá hoa tim tím rất dễ thương như cái tên của chúng vậy.  "Forget Me Not! Forget Me Not! Đừng Quên Tôi Nhé ! Đừng Quên Tôi Nhé!" Sao mà hay quá sức. Tui đã che giấu chút bối rối bằng cách nhìn anh rồi "ha ha" cười: "Hoa Forget Me "Nhé" phải hông, cảm ơn anh Năm nghen."

Lúc anh nhờ Tí Lan đưa cho tui tấm thiệp cưới, tui như người vừa té giếng, cả tuần không ăn không ngủ được. Mà công chuyện hàng ngày cứ đăng đăng đê đê không thể bỏ lơ nên tui vẫn cứ phải cười cười nói nói với tía với má và với đàn em thơ dại. Đến tối về chui vô mùng mới thấy da diết buồn, nước mắt tràn ra không làm sao ngăn được. Vậy mà xưa nay tui cứ tưởng tui là đứa anh đã chọn. Mà có ngờ đâu...

Lấy người ta rồi anh Năm đi gần như biệt xứ, chỉ lâu lâu mới tạt về thăm cô chú. Tui chỉ nghe đám em kể lại vì tui còn quá bận rộn với ba cái chuyện cân đong đo đếm cùng đám khách hàng của tía. Tía tui mới bị tai biến liệt cả nửa người.  Tui là đứa xưa nay lanh chanh là vậy mà nay trở thành người lớn từ lúc nào. Cuộc đời thường không đẹp như mình vẫn thường mơ, vì mình thường hay tô vẽ cho nó đầy màu hồng.

Rồi sau ngày ba mươi tháng tư, gặp Tí Lan tui được biết gia đình anh đã đi từ cuối tháng tư. Hai đứa cắp rổ đi hái đọt ớt nấu canh. Tí Lan quay mặt đi nhưng giọng nó trong veo: "Có phải ngày xưa chị cũng thích anh Năm của em hông?" Tui còn  đang tròn mắt chưa biết nói gì thì giọng Tí Lan lại đều đều: "Em nói hoài mà ảnh không chịu tin. Còn nói rằng chị lúc nào cũng cười đùa vô tư vô tình lắm, nên trong mắt chị ảnh chỉ là một người bạn lớn. Ảnh thích chị "đậm" lắm rồi mà chẳng bao giờ dám nói ra, ảnh biểu sợ lắm, sợ sự thật đau lòng. Em xúi ảnh đi mua cây Forget Me Not tặng chị, xem coi chị phản ứng như thế nào, nhưng  sau khi tặng rồi em thấy ảnh còn rầu rĩ hơn. Rồi không hiểu sao anh lại đi cưới Út Lành. Lúc gởi thiệp mời ảnh còn ngập ngừng dặn dò em xem chị có chút tâm sự nào hông..."

Tui nghe mà quay đi không dám nhìn Tí Lan, sợ mình sẽ òa khóc rồi không làm sao mà ngưng được.

Rồi tháng ngày trôi quá, tui cũng đã có chồng và hai con gái.  Hiện tại tui đang ở Oakland, miền bắc Cali với bà má đã già và thằng Út Chín tàn tật. Chồng tui đã mất gần ba năm nay. Hai con gái một đứa ở San Jose còn một đứa ở tận bên Utah xa tít.

Thỉnh thoảng tui cũng theo nhóm bạn già về thăm San Jose, lại có dịp ôm ấp hun hít  hai đứa cháu ngoại. Hôm qua nhóm bạn già rủ tui vào thăm một viện dưỡng lão của người Việt Nam. Lúc đang phụ mọi người đẩy những bệnh nhân ngồi xe lăn ra xem văn nghệ, tui bỗng chợt bắt gặp một đôi mắt đang đăm đăm nhìn mình. Tui đứng sựng lại, tay chân tự dưng lạnh ngắt. "Đôi mắt u buồn xen lẫn bàng hoàng, sửng sốt và cũng đầy đau đớn, xót xa!" Thì ra mình gặp lại nhau trong hoàn cảnh này đây! Anh bây giờ tóc đã bạc trắng ngồi ốm yếu trên chiếc xe lăn. Những bệnh nhân ở đây nhiều người bị stroke quá và anh cũng vậy. Lúc tui đứng bên cạnh dịu dàng hỏi "Anh Năm khỏe không?", anh đã khó khăn lắm mới lắc lắc được cái đầu mà hai hàng nước mắt lăn dài...

Mà... lúc đó  tui cũng đang khóc nữa mà. Có điều tui đã nuốt những giọt nước mắt vào tận bên trong...

Minh Hà 
Powered by Blogger.