Lá Thư Ngày 30 Tháng 4, Năm 2017
Hôm nay là đúng 42 năm sau ngày Miền Nam sụp đổ và toàn thể Việt Nam hoàn toàn bị đặt dưới sự cai trị và lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Nhìn lại thời điểm 30/4/1975, đó là lúc người cộng sản Việt Nam đã tưng bừng reo vang chiến thắng, và chắc chắn là khi đó, họ đã nghĩ rằng Ngày Mai họ sẽ có thể đưa Việt Nam đến được bất cứ nơi chốn huy hoàng nào mà họ muốn.
42 năm đã qua, nhưng cái NGÀY MAI đó sẽ không bao giờ đến với Đảng Cộng sản Việt Nam và chính quyền của họ.
HÔM NAY, ở bên ngoài Việt Nam, chính quyền và đảng cộng sản Việt Nam đang cúi gầm mặt trong cộng đồng thế giới, lúc nào cũng chầu chực xin xó và hèn kém, khiếp nhược trước sự xâm lược và bành trướng của con cháu nhà Đại Hán.
HÔM NAY, ở bên trong Việt Nam, chỉ trừ một số thành phần có liên hệ đến giới chức quyền, còn đa số người dân thì ngày càng thêm phẫn nộ.
Tại cả hai miền Nam-Bắc, ngày hôm nay những người cộng sản đang phải đối diện với một Việt Nam đang chuyển mình.
Từ những thành phần trí thức của chế độ mà chính quyền vẫn xem như công cụ, cho đến giới công nông luôn phải "hy sinh" cho chế độ và nhất là người dân thường, không ai không ngao ngán, bất mãn và phẫn nộ trước sự chà đạp và bóc lột của những giới chức quyền và liên minh tư bản đỏ.
Quả thực, "bạo lực cách mạng" của chế độ hiện tại vẫn còn là một mối đe dọa cho người dân Việt Nam.
Nhưng cái gọi là "đạo đức cách mạng" và vẫn được người cộng sản hãnh diện nêu ra như là một động lực chính để giúp họ gìn giữ và phát triển sức mạnh của "cách mạng", của nhà nước cộng sản Việt Nam, ngày HÔM NAY đã hoàn toàn phá sản.
Người cộng sản đã không còn giữ được một chút thẩm quyền đạo đức nào hết đối với người dân Việt.
Và người dân Việt Nam? Chỉ cần nhìn vào những chuyển động liên tục từ Nam ra Bắc, từ Bắc vào Nam, hoặc đột phá ngay tại miền Trung, là chúng ta, và cả nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam hiện nay, đều có thể thấy là Người Việt Nam đang đứng lên, rũ bỏ nỗi SỢ - vốn đã từ lâu nay bị những người cộng sản Việt Nam tàn bạo cấy vào tâm tưởng - để đòi lại quyền làm người.
Trước một sự phá sản của người cộng sản Việt Nam cả về mặt thuyết lý lẫn thực hành và đạo đức trong việc lãnh đạo quốc gia, ngày hôm nay những thành phần lãnh đạo cộng sản sẽ không còn có thể hiên ngang thuyết phục người dân phải tin theo họ vì "sự nghiệp" giải phóng dân tộc, giành lại độc lập và mưu tìm hạnh phúc cho người dân Việt Nam.
Người dân Việt, với truyền thống nhẫn nhịn, chịu đựng và vẫn còn bị tàn bạo áp bức, chắc chắn sẽ không có một phản ứng nhanh chóng, tức thời và vũ bão như người dân ở các xứ sở mà tiếng nói của họ được lắng nghe và được luật pháp bảo vệ.
Nhưng thế kỷ 21, với những tiến bộ kỹ thuật vượt bực, thi những phương tiện truyền thông điện tử, truyền thông xã hội (social media) đã là những người bạn hữu ích nhất cho Việt Nam trong tiến trình soi thủng những tuyên truyền bưng bít, và những "sự thật" giả trá của chính quyền độc tài toàn trị của đảng cộng sản Việt Nam đã bị nhận diện.
Sẽ không có một chính quyền nào, chính thể nào có thể tồn tại được mãi một khi không đem lại phúc lợi và những quyền tự do căn bản cho người dân; mà ngược lại chỉ nhân danh "tương lai của dân tộc" để cưỡng bức người dân phải "hy sinh" để phục vụ cho một giai cấp chức quyền như tại Việt Nam ngày nay.
Tại bên trong Việt Nam, chưa bao giờ lại có những phản đối, những biểu tình - không phải để "chống đối" chính quyền công an trị, mà chỉ là để đòi hỏi những sự việc mà không ai có thể chối cãi như môi trường sạch.
Hơn ai hết, chính quyền cộng sản Việt Nam, được võ trang đến tận răng, hiểu rõ là: "Nơi nào có áp bức là nơi đó có đấu tranh."
Vấn đề còn lại cho tất cả mỗi người trong chúng ta là bằng mọi cách hãy liên tục và kiên trì hỗ trợ tiếng nói và công việc làm ngay bên trong Việt Nam của các anh chị, các người bạn trẻ, các người phụ nữ, hay lão niên đang đứng lên giành lại quyền sống có ý nghĩa cho dân tộc Việt.
Lịch sử của Việt Nam sẽ không thể mãi mãi bị đắm chìm trong đen tối sau ngày 30 tháng 4, năm 1975.
Post a Comment