Header Ads

Thú Vui Của Người Về Hưu


Trên thế giới hiện nay, tháng 3 năm 2011, có 6,91 tỉ người, ấy là nếu bạn dựa vào con số của Cơ quan Thống Kê Mỹ (United States Census Bureau), trong thực tế dân số nhân loại vào ngày 29 tháng Ba năm 2011 là 6,91 tỉ lẻ một người. Già Tuấn biết chắc chắn như thế vì mới hồi sáng hôm nay gặp già Tuấn ngoài sân trước nhà, bà Doris hàng xóm kế bên đã tí toét cười khoe con Grace, con bé con mới năm nào còn mặc đồ giả trang làm hải tặc Caribean sang nhà già Tuấn xin kẹo ngày lễ Cô Hồn Halloween, sáng nay đã sinh cho bà cháu ngoại đầu lòng mặc dù nó chỉ mới có vài ba đứa bạn trai, chưa lần nào lấy đứa bạn trai nào làm chồng. Trong số 6,91 tỉ lẻ một người ấy, chỉ có 1.759.585 người được may mắn sống ở Hạt Santa Clara mà người Mỹ thường gọi tắt là thung Lũng Silicon (Silicon Valley), còn người Việt, vốn có tâm hồn nghệ sĩ, thường gọi là thung lũng Hoa vàng.

Gọi là may mắn bởi vì nơi đây là một thung lũng khí hậu ôn hoà, trên dẫy núi thấp bao quanh là một chuỗi những công viên và hệ thống đường mòn dài hàng mấy trăm cây số tha hồ cho người ta đi bộ. Trong chuỗi công viên ấy già Tuấn thường hay đi bộ ở Almaden Quick Siver. Đây là một công viên khá rộng (gần 4.000 acres), chiếm phần lớn dẫy đồi Capitancillos phía Nam thành phố San Jose. Vùng đất này cách nay hơn 100 năm là khu mỏ thuỷ ngân (quicksilver) lớn nhất thế giới. Cùng với những khám phá mới của khoa học, thuỷ ngân mất dần vai trò thiết yếu của nó trong kỹ nghệ, và Almaden Quicksilver dần dần trở thành hoang tàn đổ nát. Những di tích của  thời quá khứ rộn ràng tấp nập, tuy vậy, đã để lại cho Almaden Quicksilver một sắc thái lịch sử văn hoá phong phú hơn hẳn các công viên khác trong vùng.

Khởi hành từ cửa Hacienda ở cuối đường Almaden già Tuấn thường theo lối mòn Deep Gulch khá dốc và rậm rạp cây cối, đi rảo bước khoảng 45 phút thì đến English Camp gần đỉnh đồi, nơi cư ngụ của những thợ mỏ gốc Anh thời thế kỷ 19. Từ English Camp, có nhiều đường mòn đi về nhiều hướng khác nhau, trong đó có đường mòn Wood Road đi xuống một thung lũng dài nằm giữa hai dẫy đồi và rẽ thành hai hướng, hướng trái đi về phố Spanish (Spanish Town) nơi tập trung cư ngụ của thợ mỏ gốc Tây ban Nha và Nam Mỹ, hướng phải băng ngang cây Treo cổ trước khi đi về phía Tây của công viên ra cổng Hicks/Wood Road.

Cây Treo cổ là một cây sồi cổ thụ nằm trơ trọi một mình giữa thung lũng hẹp, bên cạnh đường mòn Wood Road. Gốc cây tẽ ra thành hai nhánh lớn, một nhánh gần như song song với mặt đất, lý tưởng để người ta dùng làm dàn treo cổ. Già Tuấn đã đến viện bảo tàng Almaden Quick Silver nhỏ xíu nằm gần cổng vào công viên hỏi thăm về cây Treo cổ này. Bà nhân viên bảo tàng xác nhận có truyền thuyết lâu đời về người phạm tội hiếp dâm và xiết cổ chết một bé gái, sau đó đã bị đám đông quần chúng ở khu trại Tây ban nha lôi đến treo cổ ở cây sồi này, gần lò luyện Rotary. Truyền thuyết còn đồn đại mẹ của bé gái này sau đó đã phát điên và tư tử chết. Nhưng tất cả chỉ là truyền thuyết trong dân gian vùng Almaden, viện bảo tàng không có bằng chứng nào về những việc này.

Đã rất nhiều lần già Tuấn đi bộ ở Almaden Quicksiver, lang thang vào khắp các địa danh: đồi Nhà thờ, nghĩa trang Hidalgo, lò luyện Rotary (phát minh mới nhất của kỹ nghệ khai mỏ thủy ngân thế kỷ 19), trại English, phố Tây ban nha, trường tiểu học… tất cả chỉ còn là các địa danh dưới bóng những cây sồi cổ thụ. Đó đây lác đác những kiến trúc mục nát, hoang tàn trong bụi cỏ lùm cây.

Đấy là thú vui lành mạnh thứ nhất của người về hưu. Thú vui lành mạnh thứ hai là học tiếng Tây ban nha. California là một trong những bang có đông người Mỹ gốc La tinh nhất nước Mỹ, và thành phố San Jose nơi già Tuấn cư ngụ cũng là một thành phố có rất đông người Mỹ nói tiếng Tây ban nha, trong đó đa số là người Mễ. Văn hoá Mễ rất giống văn hoá Việt Nam: người Mễ rất trọng mối quan hệ gia đình, họ phần đông vui vẻ, tốt bụng và ngoan đạo. Về âm nhạc, những ai đã sống ở vùng có đông người Mễ thì không thể nào không biết tiếng đàn phong cầm rất rộn ràng vui tươi của họ.

Sống lâu trong vùng đông người Mễ riết rồi già Tuấn cũng biết võ vẽ một ít tiếng đủ để khi đi lang thang sang Tijuana bên kia biên giới có thể trò chuyện xã giao vài ba câu cần thiết, thí dụ “Por qué eres tan bonita senorita?” (Sao em đẹp dữ dzậy?) hoặc “Dondé esta el bano?” (Cầu tiêu ở chỗ nào?), v.v…Từ khi về hưu, có dư thì giờ, già Tuấn bắt đầu học tiếng Tây ban Nha. So với tiếng Anh và tiếng Pháp, tiếng Tây ban nha dễ hơn nhiều: viết sao phát âm như vậy, và văn phạm cũng không cầu kỳ rắc rối. Một thuận lợi lớn nữa là internet, già Tuấn có thể vào trang tự điển, gõ bất cứ chữ hoặc câu nào lên để nghe đi nghe lại cách phát âm đến khi nào thuộc nằm lòng hoặc chán thì thôi, cô giáo trong computer không hề bao giờ từ chối hoặc chửi học trò già chậm hiểu.

Một buổi chiều, sau khi đi bộ một vòng khá xa hơn ba tiếng đồng hồ, già Tuấn quay trở về. Gần đến chỗ thường nghỉ chân trước khi đổ dốc Deep Gulch xuống bãi đâu xe, chưa thấy người già Tuấn đã nghe văng vẳng tiếng đàn phong cầm rất rộn ràng vui tươi quen thuộc của người Mễ. Chỗ nghỉ này có một cái bàn picnic đặt dưới một cây sồi thật to trên bãi cỏ trống trước một căn nhà kho bằng gỗ mục nát, trống trơn, gần đồi Nhà thờ.

Có một nhóm ba người, hai đàn bà, một đàn ông đang ở chỗ nghỉ. Có lẽ họ đang tập luyện cho một màn trình diễn nào đó như thường thấy vào thời gian này, gần ngày lễ Cinco de Mayo (Mùng 5 tháng 5) là một ngày lễ lớn của dân Mễ, vì họ ăn mặc kiểu xưa, không giống những người đi bộ đường dài thường qua lại nơi đây. Người đàn bà đứng tuổi ngồi say sưa chơi đàn phong cầm nơi chiếc bàn picnic. Mặc dù trời đã chập choạng tối nhưng vì đối với người về  hưu, ngày nào trong tuần cũng là thứ  Bảy hoặc Chủ nhật (nghĩa là ngày hôm sau nào cũng là ngày về hưu không phải đi làm), già Tuấn hồn nhiên vui vẻ dừng chân đứng nghe người đàn bà đàn phong cầm và ngắm đôi nam nữ quay cuồng theo tiếng nhạc Mễ rất vui tươi, nhộn nhịp. Người nam khoảng chừng 30 tuổi, dáng cao lớn, để ria mép và khuôn mặt nâu sạm, sần sùi, có vẻ nhiều nam tính. Người nữ dáng nhỏ nhắn, cao chưa đến cằm người đàn ông. Già Tuấn không nhìn rõ mặt vì những khi cô quay về phía già Tuấn, mái tóc quăn dài màu nâu đậm của cô và cái lưng của người đàn ông luôn luôn che khuất không những khuôn mặt mà cả thân hình nhỏ nhắn của cô. Già Tuấn đang chăm chú thưởng thức và thán phục tinh thần văn nghệ của ba người không quen, thình lình, trong một khoảng khắc ngắn ngủi, một ngọn gió chiều lạnh buốt từ dưới lũng nơi có cây treo cổ thổi tạt qua chỗ ba người về phiá già Tuấn, mái tóc nâu dầy của cô gái bay dạt qua một bên làm lộ rõ nguyên vẹn khuôn mặt trắng xanh của một đứa bé gái chưa đầy 10 tuổi, đôi mắt nó to một cách lạ thường, và bên khoé miệng của nó còn nổi bật một vệt máu đen khô cứng chảy dài xuống cổ áo.

Mặc dù vừa đi bộ hơn 3 giờ đồng hồ, cơ thể còn chưa ráo mồ hôi, già Tuấn có cảm giác ớn lạnh từ trong xương sống. Già Tuấn bước lùi trở lại theo phản xạ. Người đàn ông cất tiếng: “Danza ven con nosotros, necesitamos un socio.” (Lại đây khiêu vũ với chúng tôi, chúng tôi đang cần thêm một người). Mặc dù anh ta dáng cao lớn, bặm trợn, giọng nói của anh ta thều thào như phát ra từ một người sắp chết. Già Tuấn lắp bắp “No, gracia. Es tarde, tengo que ir a casa.” (Không, cám ơn. Trễ rồi tôi phải về nhà). Đến đây thình lình đứa bé gào lên “No te vayas! Hijo de puta! Ven aquí bailar con mi madre!” (Đừng đi! Đồ chó chết! Lại đây khiêu vũ với mẹ tao!) Nó bật ra khỏi vòng tay người đàn ông, vặn đầu từ phiá trước 180 độ ra phía sau và thoăn thoắt bước lùi về phía già Tuấn. Bước lùi, quay lưng, nhưng khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt trợn trừng, và khóe miệng trào máu của nó hướng trực diện về phía già Tuấn. Già Tuấn vùng chạy. Trong đời có lẽ chưa bao giờ già Tuấn chạy nhanh như thế.

Thật ra thì già Tuấn, người rất can đảm, đã chạy té cứt trong quần.

Trần Đình Tuấn
San Jose 1 tháng 4, 2011

Powered by Blogger.