Không Thời Gian
Xa…
Mãi trong đại lục, khí hậu lắm lúc thật lạ. Sáng ngày thật đẹp nắng, thoáng chiều đến đã lại mưa.
Tan sở. Hưng nhìn ra bãi đậu xe. Mưa chưa nặng hạt, người đã đi đâu hết. Dường như. Xa. Nên ai cũng vội. Vội về? Hay vội đi?
- Vẫn còn khá sớm, chẳng việc gì phải vội. Hưng tặc lưỡi, đứng nán lại bên hàng hiên trước sở.
Cổng vào sở làm, cửa đã khóa. Điện thoại, gọi không đúng lúc, reo liên hồi, trên bàn cô thư ký tiếp khách. Xuyên qua lần cửa kính, âm vang đứt quãng từng đợt. Được một lúc rồi im bặt. Mất hút. Không như nhịp chuông hôm nào vẫn luẩn quẩn trong Hưng.
Lần ấy, nhận được điện thoại, Hưng không khỏi ngỡ ngàng. Có điều gì đã xẩy đến cho Hằng? Sự hiện diện bất ngờ - và không cần thiết - của người thứ ba, ở phương xa, đã đến nỗi gì? Khiến Hằng phải cất công gọi điện thoại viễn liên về đề cập?
Quen nhau cả đến bao nhiêu năm, có bao giờ Hưng phải bận tâm đến bạn bè khác phái của Hằng? Có bao giờ Hằng giấu giếm gì anh? Và cũng có bao giờ Hằng lại cẩn thận với Hưng đến thế? Như lần này. Giọng nói của Hằng vẫn lanh lẹn, tươi tắn. Không thể không làm Hưng lo ngại. Trước khi gác máy tạm biệt, Hưng đã cẩn thận căn dặn Hằng không nên khinh xuất khi giao thiệp với kẻ lạ.
Nhìn lại chung quanh, Hưng thấy cảnh vật quen thuộc như hơi đổi khác. Vẫn chiếc điện thoại nhẹ nhõm gọn gàng bỗng trông như luộm thuộm dơ dáng. Hưng bắt được quả tang anh đang giận. Đang bực mình với chính mình vì đã không cố gắng ngăn Hằng ngay tự phút đầu.
Ra đi. Cả năm dài mới về lại. Khoảng cách địa dư tròn chẵn 2 múi giờ. Có phải đâu là không xa? Trách sao không khỏi có những bất ngờ.
Cả đến kẻ lạ mặt: Stranger! Who the hell are you?
Phản ứng tự nhiên của sự mất thăng bằng lúc ban đầu, rồi cũng qua đi. Ngẫm lại, Hưng thấy có hơi hẹp lượng. Tự đặt mình vào vị trí của người lạ, Hưng nghĩ, chưa chắc anh đã làm khác hơn được. Có điều gì sai trái khi một người nam bày tỏ lòng yêu mến đến một người nữ? Dù người nữ ấy chính là Hằng. Vì dẫu sao, Hằng và anh, hai bên cũng chưa hôn ước. Còn Hằng? Liệu Hằng có đáng bị chỉ trích khi vẫn luôn sinh động, duyên dáng? Bỗng dưng, Hưng tự nhạo mình:
- Thế gian có đâu chỉ mỗi mình mới biết trân trọng những sinh động và duyên dáng?
Hưng chẳng rởm đời đến độ quân tử Tàu không phải chỗ. Nhưng anh cũng khá chín chắn để hiểu rằng: Trong tình cảm thật sự, không nên có chỗ đứng cho những bó buộc.
Chính Hưng cũng biết rằng, giữa nam giới với nhau, lắm khi có dịp gặp gỡ người lạ, sau vài câu chuyện, đã thấy hợp, đã muốn thân. Trách cứ gì được những cuốn hút giữa một nam và một nữ? Vốn vẫn là điều thật tự nhiên, thật bình thường.
Hơi ngượng ngượng, Hưng tự giễu:
- Dễ bộ mình đây không "cuốn hút"?
Không phải mẫu người thích cợt đùa với lửa nhưng Hưng cũng chẳng đến nỗi phải co cụm khi bắt buộc phải đương đầu. Vấn đề còn lại là hành xử như thế nào? Để xem cho được.
Sự thân thiết lâu năm với Hằng vẫn luôn luôn được duy trì bằng những mỹ cảm. Đôi lúc, cũng làm Hưng nghĩ ngợi. Khi thấy rằng những tương quan liên đới đó có thể dễ đưa đến những lẫn lộn giữa Tình và Nghĩa. Chẳng có điều chi để phải có một ấn tượng không đẹp về một cuộc tình chớm đi từ nghĩa. Nhưng quả cũng không nên thiếu thẳng thắn, thiếu thành thực với mình.
Không dễ gì có được một tình yêu thuần hóa. Tự vốn sẵn, đời sống đã bất toàn, đã không thăng bằng. Hưng cũng biết điều này như bao người. Thăng bằng toàn hảo. Tĩnh lặng trọn vẹn. Là những điều - mà phần khá chắc chắn - chỉ có thể tìm được trong một đời sống... đang đông lạnh. Rút lại, sẽ phải dựa vào đâu để may ra có thể tìm được những giải-pháp-tương-đối? Cũng thật khó mà nói.
Nâng niu, gượng nhẹ mãi, rồi chắc cũng sẽ có lúc không tránh được những va chạm, nhức buốt. Dè dặt, ngập ngừng mãi, rồi chắc cũng sẽ có lần nhận chân được Khung Cửa Hẹp của đời sống. Thời gian vẫn mải miết đều quay theo một nhịp nhàng không ngơi nghỉ. Không gian vẫn mở rộng ấp ủ cả gần gụi và xa cách.
Có sợi dây nào buộc chặt được dòng thời gian để quẩn quanh ngưng tụ mãi bên khoảng không gian cận kề và thân thiết? Có lực đẩy nào thôi thúc được dòng thời gian để lộng lên cuốn trôi đi những không gian cách biệt và xa lạ?
- Rồi ra sẽ nói gì với Hằng đây, chợt khi có lúc hình ảnh phương xa lại hiện đến với Hằng? Hưng ngẫm nghĩ. Hơn nhất - vẫn là - chẳng nên nói gì cả.
Mưa. Mãi vẫn chưa dứt hạt. Hưng đành phải chạy vội ra xe. Ngồi vào. Lặng lẽ. Nổ máy. Chờ. Cho chuyển động được đủ vòng.
Trên mặt kính, đôi cánh quạt đang cần cù gạt sang bên những giọt nước. Vẫn không thể. Xua đi được. Tiếng mưa rơi.
Hạt mưa. Mưa rơi. Tí tách.
Con đường. Xa. Đang lung linh máy động.
Và
Nằm đấy, Hằng vẫn còn đang ngầy ngật do dư lực của lượng thuốc gây tê sau lần tiểu phẫu buổi ban chiều.
Trằn trọc. Mãi chưa ngủ được. Gian phòng êm vắng đến làm Hằng khó chịu.
Với tay sang bên cạnh, cầm lên chiếc hộp điều khiển tự động, Hằng bấm nút bật TV. Sợ mẹ vào mắng: Mệt mà không chịu ngủ. Hằng điều chỉnh âm thanh cho thật nhỏ.
Đổi băng tần đã mấy lượt. Chẳng có chương trình nào đáng gọi là thích thú cả. Mặc kệ. Không thèm đổi đài nữa. Cứ để yên TV đấy.
Hình ảnh nhấp nháy. Tiếng động khe khẽ. Tiếng nói thầm thì. Vẳng đi từ chiếc máy phát hình, quả có làm Hằng cảm thấy thân mật hơn, gần gụi hơn với đời sống.
Liên man liên tưởng. Nghĩ lại buổi ban chiều, Hằng thấy sợ thật. Rời khỏi phòng mổ, chớ có dám ghé mắt sang đống bông băng vứt gọn bên cạnh. Mùi cồn khử trùng xông lên làm Hằng buốt đến tận óc.
Đặt chân đến bên cửa, chưa kịp hoàn hồn hẳn thì Hằng đã quay cuồng chóng mặt với những bực thềm tam cấp. Không có Hưng ở đấy chờ sẵn dìu ra xe thì Hằng đến phải nằm lại bệnh viện.
Nhớ lại lúc ấy, Hằng đến phải bật cười. Lo vết mổ vừa xong thì ít. Lo dáng dấp mang vẻ tiều tụy thì nhiều.
Như đọc được nỗi lo của Hằng, Hưng dịu nhẹ:
- Nếu cả đời, cô cứ chịu khó lâu lâu để tôi cho cô lean on như vầy có phải đỡ khổ cho tôi không? Tính cô háo thắng lắm, lúc nào cũng đòi đi trước cơ.
Mệt thật mệt, Hằng vẫn không đừng được xao xuyến trước những săn sóc tế nhị. Che giấu sự cảm động, bị bưng kín hẳn một bên mắt mà Hằng vẫn cố làm ra vẻ cứng cỏi:
- Anh cứ để em đi trước đi, có chết ai đâu. Đến lúc em 60 tuổi, anh có năn nỉ, em cũng không thèm đi trước! Everything will be up to you then.
Trầm tịnh như một ốc đảo trong sa mạc, Hưng lửng lơ như đang nói một mình:
- Hy vọng lúc ấy may ra anh vẫn còn sống.
Quả thật, Hằng cũng "háo thắng" lắm. Gần cạnh một bên mà mãi đến phút chót Hưng mới được biết đến việc Hằng phải vào bệnh viện.
Quàng tay sang bên bàn vặn nhỏ lại ánh đèn ngủ.
Lá thư chưa kịp gửi cho Huân vẫn nằm yên cạnh đấy. Nhắc Hằng nhớ đến những bâng khuâng khó xử dù Hằng vẫn luôn được chiều chuộng yêu mến.
Nghĩ đến Huân, Hằng không thể nhịn được cười khi nhớ lại những lần đầu gặp gỡ.
Kể cũng thật quái lạ. Chẳng hiểu sao khi ấy Hằng vẫn cứ hay thích ra vẻ đanh đá dọa dẫm:
- Hằng "dữ" lắm đó!
Huân đáp lại. Nghe cứ như đùa:
- Tôi không sợ người dữ. Tôi chỉ "sợ" người hiền.
Mãi sau này, Hằng mới dần nhận ra được Huân thành thật trong câu nói.
Mang máng, chính Hằng cũng đã bắt đầu cảm nhận được nỗi lo lắng bâng quơ, tưởng chừng như vô căn cứ. Và. Dường như có liên hệ với điều Huân đã nói: "sợ" người hiền!
Có những lúc đọc thư Huân, Hằng đã không giấu giếm được tiếng cười khúc khích.
Đến chơi. Ngồi cạnh đấy, Hưng cũng chỉ nói:
- Nếu anh biết em thích đọc thư như vậy, mỗi ngày anh viết cho em vài lá.
Thư cho Huân, Hằng cũng đôi lần nhắc nhở đến Hưng. Và. Tuyệt nhiên Huân không tỏ lộ một phản ứng.
Hằng đang cố ý bỡn cợt cả Huân lẫn cả Hưng chăng? Rất nhiều lúc, quả thực, Hằng cảm thấy thật chênh vênh. Trong cố gắng quân bình tình cảm. Cả ngay đến những điều được ghi trên giấy. Và. Cả ngay đến những điều biểu lộ bên ngoài.
Những điều mà - như thói thường - vẫn luôn được che đậy giấu giếm. Dù Hằng cũng đủ nhậy bén để biết rằng những cố gắng đó chẳng thể chẳng đem lại những chạnh lòng. Cho cả Hưng. Và. Cho cả Huân.
Chẳng mấy khi Hằng không giữ được bình tĩnh. Thế mà, cầm điện thoại nói chuyện với Huân, có lần Hằng nói thật nhanh. Như sợ Huân nghe được:
- I like you very much as...
Ngượng ngập chen lẫn trong câu tiếng Anh nửa vời bỏ lửng. Và. Sau đó:
- ... như người anh.
Hình như Hằng đang điều hòa nhịp thở. Bên kia. Đại dương. Đang yên lặng.
Một lúc. Dịu bớt sự kích động. Hằng nhẹ lên tiếng như một thú nhận:
- Có lẽ tại em tham.
Vẫn chẳng nghe Huân nói gì.
- Are you still there? Hằng nôn nóng cao giọng hỏi.
Làm sao Hằng biết được Huân đang đứng đấy. Lặng yên. Chia sẻ với Hằng những phút giây bối rối.
Nằm đấy. Vẫn chưa hết ngầy ngật.
Suy nghĩ vẩn vơ. Hằng loáng thoáng nhớ. Có lần Huân xa gần kín đáo:
-... Trước những việc quan trọng nan giải, suy nghĩ cân nhắc, luôn vẫn là những điều khó. Đành phải trông mong vào chính mình. Có lẽ, điều nên làm là hãy cố làm như thế nào để, ít ra, mình không ân hận với chính mình trong mai hậu...
Chập chờn đi vào giấc ngủ. Tạm xếp lại những rối ren và vương mắc. Nhớ đến những ân cần và tế nhị. Trên môi Hằng nhẹ thoáng nụ cười.
Em mơ gì? Trời gió. Em mơ gì? Trời mưa.
Bên ngoài. Đêm đã xuống...
…Muộn
- Ừ, muộn quá đi rồi chứ còn gì nữa!
Ngồi đong đưa bên công viên nhìn anh đào rợp nở. Huân lẩm nhẩm. Mùa Xuân nơi đây đến thật muộn. Đã sang quá đến tháng Tư dương lịch rồi còn gì.
Nhớ Xuân năm nào. Băng rừng. Thấy cụm lan thấp thoáng đậu trên cao. Đâu đó có người thợ rừng trèo lên gỡ xuống. Định tâm đi tìm những đào hồng. Mà thung lũng cạnh đấy đã rực ánh mai hoa. Cái lạnh se da của miền Cao Nguyên đất Việt, khi ấy, sao như đang gợi lên ve vuốt.
Có chú sóc nhỏ vụt thoáng chạy lên cây. Mũm mĩm cong đuôi. Giương tròn đôi mắt. Nhìn. Kẻ lạ. Đang mông lung đếm nắng.
Từng đốm. Từng sợi. Từng cụm. Từng vệt. Nắng. Đang...
- Đang làm sao nhỉ? Đầu óc Huân chợt tắc tị. Mãi mới tìm được câu sáo ngữ:
- Đang đan vào nhau luân vũ.
- Thắp lên điếu thuốc đi chứ, anh bạn. Huân khẽ nhắc mình.
Ánh lửa. Muộn. Trong nắng chiều sắp tắt. Chả xua được giá buốt đang tản mạn.
Luồn bao thuốc lá vào trong áo. Tệp thư cho Hằng vẫn nằm yên bên ngực. Huân không khỏi phân vân. Có nên gửi đến Hằng không đây? Có thể nào Hằng giận dữ cho đây là một thứ black mail? Hay Hằng lại xem tập thư đơn giản chỉ là một hình thức đánh động?
Chẳng còn sai lầm gì nữa, với Huân, Hằng đã là một hiện diện cần thiết. Còn với Hằng, anh có là...? Huân không biết. Hay nói cho đúng hơn, Huân chưa được rõ biết.
Huân cũng hiểu. Tình cảm một chiều rồi sẽ chỉ có thể dẫn đến những mù lòa, bế tắc. Mà, phần lỗi phải quy vào chính người trong cuộc. Như Huân chẳng hạn. Có điên cuồng vì Hằng đến đâu đi nữa, thì cũng không phải lỗi của Hằng nếu Hằng không đáp ứng. Huân lý trí quá chăng? Hay Huân đang ngụy lý? Có thể cả hai điều đều đúng cả. Đều thật cả. Thật cũng như tình cảm của Huân dành cho Hằng. Dẫu. Muộn.
Mân mê tệp giấy trong tay. Dòng suy nghĩ của Huân chợt ngưng đọng:
"... Hằng mến, chưa một lần anh đánh vần được trọn vẹn chữ Yêu để gửi đến cho em. Và giờ đây, điều ấy cũng không còn mấy quan trọng. Chẳng phải anh giận dỗi em đến độ biến thành thù ghét. Dù gì anh cũng không tệ đến nỗi vậy. Mà vì tự thấy, có lẽ, không nên vọng động thêm chi nữa.
Tình cảm của một người, ở một khoảnh khắc nào đó trong cuộc đời, có thể bị phân đôi. Giả dụ như, có thể đem "cân" được hai khối tình đó. Và lại cũng giả dụ như, hai khối tình đó không chênh lệch. Thì, em ạ, vẫn còn có những thứ tự, ưu tiên khác. Một loạt những ví dụ, những giả như, một loạt những ưu tiên, những thứ tự xem ra có vẻ chi li toan tính quá, Hằng nhỉ. Đành phải mong em bỏ qua cho vậy.
Mà Hằng ạ, đề cập đến những ưu tiên, những thứ tự thì...! Quả thực anh không thể lấp bằng được không gian xa cách. Anh cũng chẳng thể đảo ngược được thứ tự thời gian. Tất cả đều: Xa. Và. Muộn. Thật sự biết là vậy. Và cũng sẽ thật sự trí trá với em nếu anh cứ cố tình lờ đi những thực tế hiển hiện. Điều mà, nếu chỉ giới hạn trong tương quan bè bạn, cũng đã không nên làm. Huống gì...
Em nhỉ, ít nhất cũng đã có một lần anh có nói với em: Tối thiểu, anh cũng có thể là người bạn tốt của em. Khởi đi là những điều tối thiểu, là những con số không. Rồi sẽ là những gì kế đó, tiếp đó? Cứ thế mãi rồi sẽ đến được... vô tận!
Chả ai đến được vô tận đâu Hằng ạ.
Và chắc cũng chả mấy ai muốn cứ bị chôn chân vùi lấp mãi bởi những con số không, em nhỉ. Anh cũng chỉ thật bình thường như bao người.
Kể như đang chìm dần trong khoảng trống giữa Số Không và Vô Tận, anh đang phải đối mặt với chính mình. Hằng mến, ở nơi anh: Lý của người bạn em đang vơi cạn. Mà Tình của người yêu em vẫn vun đầy.
Phải nói rằng có những lúc anh đã thật buồn khi thấy em đã thật xa. Và anh thì thật quá muộn. Rồi lại có những lúc lắng lòng tự hỏi: Giả như (lại giả như với ví dụ!) nếu có thể được, liệu có nên ràng buộc giăng mắc em không? Ích lợi gì đâu, Hằng nhỉ. Có ràng buộc giăng mắc được chăng thì những điều tối thiểu cũng chẳng bao giờ có thể gói trọn được nỗi vô cùng.
Dù chẳng phải là điều anh mong đợi, có thể rằng, rồi mai đây anh sẽ mất em trọn vẹn. Sẽ còn lại được những gì nếu không chỉ là những vấn vương kỷ niệm? Luyến nhớ thật. Mong manh thật. Vẫn giá trị hơn những ràng buộc giăng mắc. Chẳng có gì để phải phàn nàn quá đáng về những điều tối thiểu. Có chăng anh chỉ muốn giữ được em bằng những khôn cùng và vô tận của tình yêu và hạnh phúc. ..."
Tệp thư vẫn ngoan ngoãn nép yên bên ngực Huân như muốn nghe thêm tâm sự.
Và rồi những gì sau đó? Gió lạnh đã chẳng để Huân mãi kịp hoài nhớ.
Xuân xứ lạ. Ngày thật dài. Cũng chẳng ngăn được đêm đến. Muộn. Chớm sang Xuân, giá rét vẫn giăng đầy. Bên kia công viên, phố đã lên đèn.
Đứng dậy. Nhìn những bóng người xa xa cao cổ áo lầm lũi bước. Tự dưng Huân mỉm miệng cười: Nhiều khi muốn quay về. Ngồi yên dưới mái nhà.
Huân mệt mỏi quá rồi ư? Sao lại có tiếng chân anh đang bắt đầu dồn bước?
Post a Comment