Gõ Chuông
Trong thiền viện có một chú tiểu có bổn phận mỗi chiều phải gióng chuông báo hiệu cho các thiền sinh chuẩn bị đến giờ trà đàm. Sau đó thì chú phải sắp xếp chỗ ngồi cho mọi người rồi xuống bếp nấu nước pha trà.
Hôm nay, chú dọn trà chậm hơn ngày thường. Thiền sư hỏi lý do thì chú đáp rằng:
- Lúc nãy gióng chuông thì con nghe tiếng chuông không được trong rồi tiếng vọng lại nhỏ và chậm hơn mọi ngày thì con biết rằng chuông bị ẩm ướt nên tiếng không được trong, còn ngoài trời hơi nước nhiều làm ngăn tiếng vọng. Như thế thì chốc nữa thế nào cũng mưa, nên con dọn mấy cái lu to để hứng nước mưa. Con nghĩ rằng trà đàm thì chiều nào cũng có, còn mưa thì không chắc như vậy, thế nên con chọn việc hứng nước mưa trước. Con chậm việc dọn trà là như thế.
Thiền Sư nở một nụ cười thật tươi, xoa đầu chú tiểu:
- Này con, hãy ngồi xuống đây dùng tách trà với chúng ta.
Rồi Thiền Sư chậm rãi giảng:
- Này các con, hàng ngày dù làm bất cứ điều gì to hay nhỏ đều phải để hết tâm trí vào công việc và phải biết mình đang làm gì và tại sao lại làm chuyện đó, như thế gọi là sống trong "Chánh Niệm".
Người có "Chánh Niệm" thì chỉ cần nghe tiếng chuông thấy lạ thì có thể suy đoán được thời tiết. Đọc một câu kinh thấy hay cũng suy ngẫm, thấu hiểu được đạo lý. Như ta, hơn 50 năm nghe chuông kêu mỗi chiều mà cũng không phân biệt ra điều gì lạ. Thế mà chú tiểu này chưa đọc hết một trang kinh, chưa thực tập thiền mà đã sống trong "Chánh Niệm" như thế thì quả là một người đáng quý.
Thiền Sư nâng tách trà, quay sang phiá chú tiểu:
- Nào các con, chúng ta hãy cùng nâng tách trà uống mừng một thiền sinh mới.
Post a Comment