Header Ads

Buổi Chợ Chiều



Tủ lạnh đã trống trơn. Hai thùng mì gói và phở ăn liền cũng hết sạch. Mấy chàng room mates độc thân đang ồn ào kháo nhau đi chợ. Một loạt các thứ lẩm cẩm mắm muối, dầu mỡ được dịp lên list.

"Tour of duty" lần này xoay đúng lượt người thanh niên trong bọn. Cái nết ham vui của anh vẫn chưa chừa bỏ được. Đi chợ nấu ăn mà vẫn cố chèo kéo thêm người bạn, để sau đó còn tính chuyện cà phê thuốc lá. Một công đôi ba việc!

Phóng xe đi chợ trông cứ y như chạy giặc. Vào đến nơi, anh thanh niên và người bạn chia nhau "sưu tầm" các thứ đã lên list. Ào ào chất vội lên xe. Xoạt xoạt, một bao nylon đã bị mạnh tay rứt lìa khỏi cuộn. Bịch bịch, một búp cải bắp đã ngon ơ lọt tõm trong xe.

Có tiếng người bạn ngập ngừng:
- Hôm nay giá trông như hơi ủng. Mua không?

Anh thanh niên đang lúi húi với mớ cần tàu, nói không ngoái lại:
- Coi kỹ lại xem sao. Có khi nào đường xa mắt mờ không đây?

Chợt có tiếng đàn bà vang lên chững chạc:
- Giá như vậy để đã quá mấy ngày rồi. Đừng mua.

Hẳn có bà già trầu nào đang tỏ lòng thương hại mấy chú chàng con dì phước! Cả hai anh con trai dừng tay quay lại.

Nhân vật vừa lên tiếng không phải là một lão bà. Cũng chưa đủ già để có thể bị xem là thiếu phụ. Lại cũng sai lạc nốt nếu mô tả người nữ ấy trông trẻ như một cô gái đương xuân.

Người thanh niên chớp mắt. Buổi chợ chiều, anh nghĩ, còn có gì hấp dẫn?

Chẳng có cảnh thích cánh chen vai. Lại cũng không phải chỗ cho những bon chen kiểu cách. Sao lại có sự hiện diện của người nữ new wave chưng diện?

Thực phẩm còn lại cho buổi chợ chiều cũng chẳng còn tươi mới lắm. Sao lại có mặt của một nữ nhân - chắc là ưa nội trợ?

Nhìn người bạn ngượng nghịu với túi plastic trước thùng đựng giá, anh thanh niên không khỏi mỉm cười với ý nghĩ giễu cợt: Một thiếu nữ new wave - đi buổi chợ chiều - ắt phải là một thiếu nữ vụng!

E nụ cười lộ vẻ khiếm nhã, anh thanh niên khách sáo:
- Vâng, cám ơn chị. May cho bọn tôi được chị không ngại lời hướng dẫn. Chứ không thì cũng đến phải lúng túng.

Bên cạnh chiếc xe đẩy với một em bé gái, người nữ thật thời trang. Và cũng thật mềm mỏng:
- Có gì đâu mà anh phải cám ơn.

Như những kẻ thích làm mặt lạ, cả ba đều quay lưng lại tiếp tục chọn lựa mấy bó rau, cải.

Cố tật hay nói vẫn như một bất kham. Hướng về người nữ, anh thanh niên lên tiếng hỏi:
- Chắc chị nấu thức ăn ngon lắm?

- Thì... tôi chắc cũng được kể là biết nấu.  Người nữ phác một cử chỉ như nửa phủ nhận.

- Thưa chị, nếu không có gì trở ngại, hy vọng chị giúp cho một lời khuyên về món ăn nên nấu.

- Có lẽ anh nên nấu ngót. Thiếu nữ vẫn từ tốn.

Anh thanh niên không giấu được vẻ ngạc nhiên:
- Tôi không biết nấu ngót. Mà sao chị lại khuyên nấu ngót?

- Chứ anh mua bó cần tàu kia làm chi? Hẳn thiếu nữ tưởng anh thanh niên muốn trêu cợt.

Nửa đùa, nửa thật, người thanh niên lấy giọng nghiêm chỉnh:
- Mua bó cần tàu để dành xào với thịt. Rau xào thịt bò. Thịt bò xào rau. "Chủ yếu" vẫn là các món "chính quy" của tụi tôi. Vừa nhanh. Vừa gọn. Vừa "chất lượng"!

Quay mặt đi, thiếu nữ như đang cười:
- Muốn nấu ngót, anh phải mua thêm cá. Cà chua thì anh đã có sẵn trong xe.

Mặt nhăn khi nghe nói đến cá. Anh thanh niên quên luôn việc bày tỏ sự khâm phục của anh đối với đôi mắt tinh tế của người nữ.

Đôi mắt, to vừa phải, luôn nhìn thẳng mà vẫn tỏ tường sự vụ chung quanh. Cũng may, thiếu nữ đang quay lưng lại.

Anh thanh niên tìm cách thoái thác:
- Nhưng tôi không biết phải mua cá loại gì.

Không có tiếng người nữ. Người bạn cùng phòng của anh thanh niên đã bước sang quầy khác. Em bé gái đang lặng yên ngơ ngác.

Buổi chợ chiều vẫn vắng người đi lại. Yên lặng mất một lúc.

Sợ người nữ phật lòng vì lời khuyên vừa đưa ra như đã bị từ chối, anh thanh niên ngần ngại:
- Ở chợ này có bày bán loại cá để nấu ngót không, thưa chị?

Vừa đúng lúc quay lại đặt vào xe thêm bó cải, người nữ:
- Có chứ anh.

Than thầm trong bụng, anh thanh niên thấy mình đang lỡ trớn:
- Cá có tên gì, thưa chị?

Như một cô gái trong buổi dạ tiệc đang reo vui với nét nhạc lạ, thiếu nữ tươi nụ cười:
- Tôi cũng không biết tên. Nếu anh thật muốn nấu ngót, tôi có thể chỉ cho anh mua những khúc cá ăn được.

Cũng có thể để tránh tiếng ưa được cầu cạnh, thiếu nữ đã lặng lẽ đẩy xe hướng đến quầy bán thức ăn biển.

Tiếng giày cao gót nhẹ vang trong buổi chợ chiều đang vắng vẻ như khẽ nhịp cho mấy tiếng lẩm bẩm của anh thanh niên đang lẽo đẽo theo sau:  Thật đúng là vạ miệng! (Khẩu vị của anh thanh niên, trước đây, vẫn một niềm "kỳ thị" với tất cả các loại cá.)

Đứng trước quầy bán thức ăn biển, thực lạ lùng, người thanh niên bỗng chợt nhận ra một khác biệt - đang hiển hiện nơi thiếu nữ.

Với một mái tóc chải rối tung, đôi môi tô đậm cộng thêm chiếc áo da khoác ngoài, trông thiếu nữ dữ dội như một punk rock. Tất cả, trái ngược hẳn với sự linh động mạch lạc của một nữ nhân thành thạo bếp núc.

Nghe người nữ tách bạch khúc cá này vừa cho mấy người ăn, khoanh cá kia trông vậy chứ chiên lên rất dễ vỡ, anh thanh niên chỉ còn biết gật.

Gật lấy, gật để, mà rút lại anh chỉ ghi nhận được đậm nét nhất những thắc mắc về những trái ngược đang tương phản thể hiện nơi thiếu nữ.

Có phải những cứng cỏi đợt sống mới đã được cố tình dựng lên như tấm bình phong chở che cho những dịu dàng nhậy cảm?

Có một cái gì đó mismatched giữa một dáng dấp new wave thành thạo với một phong cách nhẹ nhàng chu đáo.

Một kết hợp giữa lớp vỏ ngoài phóng khoáng với lối cư xử hài hòa dung dị, nơi người nữ, trông cũng nhịp nhàng chừng mực lắm chứ.

Người thanh niên thấy mình như bị lạc.

Miên man một thoáng, đã thấy thiếu nữ trở lại bên em bé, sửa soạn đẩy xe đi.

Người thanh niên chợt nhớ ra anh chẳng biết tí gì về cách nấu ngót:
- Có phải ướp cá với gia vị đặc biệt gì không chị?

Thiếu nữ dừng lại:
- Anh ướp cá với tép tỏi đập giập, một ít nước mắm và bột ngọt. Rồi bắc chảo dầu lên, chiên sơ khúc cá. Sau đó bỏ cá vô nồi nước đun sôi. Nêm mắm muối các thứ cho vừa miệng. Đợi sôi chừng ít phút, anh bỏ thêm cà chua và cần tàu. Nhớ đừng để cà chua chín rục. Tắt bếp. Anh sẽ có món canh nấu ngót.

Người thanh niên đã tưởng cách nấu ngót hẳn phải cầu kỳ kiểu cọ. Cũng như kiểu tóc chải rối đang thịnh hành của phái nữ.

Nghiêng nhẹ đầu như một từ giã khéo, thiếu nữ định bước đi.

Có một chút hoảng hốt, anh thanh niên vội vã:
-  Thưa chị, mai đây về nhà nấu xong món ngót, muốn được bày tỏ sự cám ơn đến chị, tôi biết làm sao đây?

Thiếu nữ hóm hỉnh:
- Anh vừa đã cám ơn tôi. Như vậy đủ rồi còn gì.
Vẫn bướng bỉnh, anh thanh niên:
- Hoặc nhỡ tôi có quên không nhớ hết các lời hướng dẫn của chị, liệu tôi có được dịp hỏi lại chị không?

Người thiếu nữ đã trở lại bình thản:
- Anh lại kidding rồi.

Khoan thai cất bước, thiếu nữ khuất bóng nơi cuối hàng thực phẩm.

Đứng phỗng người chờ ông hàng cá đang dở bận, anh thanh niên đang lan man xao động.

- Mua bán các thứ xong chưa? Tiếng người bạn quành lại hỏi.  Anh thanh niên giật mình. Tưởng người nữ đã trở lại.

Không trả lời bạn, người thanh niên giơ tay chỉ:
- Nhờ bạn đứng đây chờ mua khúc cá này.

Vừa vặn hỏi được ông bán hàng tên của loại cá, anh thanh niên đã lật đật quay đi. Không cả kịp thấy người bạn đang đưa mắt nhìn theo chia sẻ.

Qua một dẫy hàng. Không thấy dáng người nữ. Bước vội thêm mấy bước. Người nữ và em bé đang loay hoay ở dãy chạp phô với một triệu thứ lỉnh kỉnh.

Chẳng dám thẳng bước đến người nữ. Cho thêm chút tự nhiên, anh thanh niên đã phải vòng qua dãy khác.  Rồi quành lại. Để có được vẻ tình cờ tao ngộ ngay lối ra nơi cuối dãy.

- Tôi vẫn mong được gặp lại chị. Cốt để khoe với chị, từ nay tôi biết được thêm tên của một loài cá.

Một nụ cười hòa nhã nhất, có thể có được, của người thanh niên đang được anh vụng về chắp vá.
Mắt thiếu nữ long lanh tinh nghịch:
- Chắc tên nghe không mấy thanh, phải không anh?

- Vâng, quả có vậy.  Nếu không nghe chị dẫn giải rành mạch trước về cách nấu ngót mà chỉ được nghe tên cá lưỡi trâu thì chắc tôi phải đến mất vía.

Giọng người nữ thoảng nhẹ như hàng mi cong vừa chớp:
- Bề ngoài có khi không đúng với những gì ẩn khuất.

Câu nói lạc lõng rơi vào khoảng không tẻ nhạt của buổi chợ chiều. Hình như. Có vương một chút cay đắng.

Tần ngần đứng yên cạnh em bé. Người thanh niên như muốn xua tan sự ngưng đọng, anh cúi xuống gợi chuyện:
- Bé trông ngoan lắm. Tên bé là gì nhỉ?

Em bé vẫn ngơ ngác nhìn quanh.

Không để ý đến sự dốt nát của anh con trai chưa vợ, người nữ đỡ lời cho em bé:
- Bé tên ... Bé còn bé nên bé chưa biết nói.

Thế là hết chuyện làm quen với em bé. Lặng im mất một lúc.

Tự thấy mình vô duyên, có khi còn làm rộn đến người nữ, anh thanh niên rụt rè:
- Tôi thực tâm cũng muốn đỡ tay chị một chút. Không hiểu có gây cho chị thêm phiền nhiễu chi không?

Câu trả lời của người nữ nghe như câu hỏi lại:
- Có gì đâu mà tôi đến bị phiền nhiễu.

Giọng người nữ vẫn bình thường. Đủ rõ để người thanh niên nghe được mà không đủ mạnh (hoặc yếu) để anh có thể đưa ra những dự đoán. Người thanh niên lại lặng im.

Thiếu nữ cư xử thật chừng mực. Không mời gọi. Không xua đuổi. Và người thanh niên đang càng thêm xao động.

Nhìn đôi bàn tay nhẹ nhõm của người nữ chọn ra những túi nylon be bé, lấy ra những hộp giấy con con. Với đủ thứ các nhãn hiệu.

 Anh thanh niên bỗng kêu lên:
- Trông các thức trong xe chị, tôi chỉ biết mỗi món chị sẽ nấu. Ấy là món thạch vì đọc hiểu được mỗi chữ gelatin in trên hộp.

Thiếu nữ mỉm cười thay lời cám ơn cho một phát biểu thực tình.

Đứng đấy trông người thiếu nữ lựa ra một lô lắt nhắt, người thanh niên vẫn không bước đến đỡ tay. Ngại e có thể bị hiểu lầm là một suồng sã quá mức. Anh chỉ dám nói:
- Chị để tôi đẩy giùm xe này một chút.

Thiếu nữ vẫn nhẹ nhàng bình thản:
- Xe không nặng đâu anh, tôi có thể đẩy được.

- Vâng, tôi cũng biết xe không nặng. Nên đẩy phụ chị tôi không dám hỏi tiền công đâu.

Cả hai cùng cười nhẹ. Em bé vẫn nhìn lên ngơ ngác.

Cầm nhẹ tay em bé, anh thanh niên tự nhiên hỏi:
- Bé đây là cháu hay em, thưa chị.

Cũng thật tự nhiên, thiếu nữ đưa câu hỏi lại:
- Anh đoán xem bé là em hay cháu của tôi?

- Em thì chắc không phải rồi vì còn bé quá. Anh thanh niên trả lời chỉ mới được một nửa.

Nhẹ tay vuốt má em bé, giọng người nữ mang niềm trìu mến:
- Bé là con gái cưng của mẹ bé.

Người thanh niên suýt buột miệng:
- Bố bé đâu sao không thấy đưa bé và mẹ bé đi chợ?

Im lặng đến thật kịp lúc.

Lững thững đẩy xe luẩn quẩn trong chợ. Ngang qua dẫy chạp phô, người bạn thấy thiếu nữ đang kéo cao cổ áo cho em bé và người thanh niên đang đứng đấy lặng trông.

Từ xa trông lại cảnh thật đầm ấm. Chung quanh, buổi chợ chiều vẫn đang tẻ lạnh.

Người bạn lại tiếp tục đẩy chiếc xe đầy thực phẩm, vòng thêm một vòng quanh chợ.

Lặng yên một lúc, anh thanh niên lúng túng:
- Cháu bé sinh bên này, phải không chị?

- Vâng, tôi sinh cháu gần ba năm về trước.  Người nữ đã trở lại bên các kệ chọn mua thêm mấy thứ.

- Chị sang đây chắc đầy đủ gia đình?

- Cùng đi với tôi có mẹ tôi và các em.

- Chắc cũng khá lâu rồi chị nhỉ?  Hỏi xong anh thanh niên mới thấy mình hơi tọc mạch.

- Ước độ cũng năm năm thôi anh. Thiếu nữ vẫn bình thường, thu xếp các thứ bỏ lên xe.

- Mua nhiều thế này, chắc chị nấu cho nhiều người ăn lắm?

- Không nhiều đâu anh. Chỉ ba thôi.

- Cháu bé đây có được kể là một không chị?

- Cháu được kể là một đấy anh.

Người thanh niên - vốn rất hay thắc mắc - cũng chẳng biết tại sao anh lại im bặt không tìm hiểu thêm về người thứ ba.

Anh không hỏi nên chẳng có được câu trả lời.

Người thiếu nữ vẫn luôn tay bận bịu. Em bé vẫn nhìn quanh ngơ ngác.

- Cháu có vẻ hơi e dè người lạ, chị nhỉ.

- Tại tôi cũng ít dịp ra ngoài. Không mấy khi đưa cháu đi chơi nên cũng ít gặp người lạ.

Cũng chỉ thấy em bé và người nữ được đề cập.

- Ở nhà mãi dễ buồn lắm.  Người thanh niên thành thật.

- Anh nói cũng đúng. Nhưng ra ngoài nhiều mà lòng buồn thì chắc cũng không vui đâu.

Không nghe được âm hưởng của buồn phiền than trách trong giọng nói của người nữ.

Bỗng dưng người thanh niên thấy mình hơi có lỗi:
- Tôi nghĩ, vừa nãy tôi đã xử sự không đúng với chị.

- Có gì mà anh phải nói vậy? Thiếu nữ ngạc nhiên.

- Tại lúc mới gặp chị tôi có ý nghĩ sai. Tôi đã nghĩ một thiếu nữ có dáng vẻ thật new wave như chị chắc rất vụng về trong việc bếp núc.

- Bề ngoài có khi không đúng với những gì ẩn khuất.

Giọng người nữ nhẹ vang lên. Cũng chẳng mang theo vẻ gì giận dỗi.

Người thanh niên lại tần ngần nhìn thiếu nữ bước ra xa. Chọn lựa những hộp lớn hộp nhỏ.

- Tôi tên ... Vừa nói xong tên, anh thanh niên chợt im bặt vì nghe thấy chẳng ra làm sao.

Mãi một lúc sau, mới nghe được tiếng người nữ. Có phần hơi thấp giọng:
- Tôi tên ...

Anh thanh niên chừng như sôi nổi:
- Tên chị nghe như tên của một ca sĩ. Mà chị cũng có dáng vẻ của một nghệ sĩ trình diễn nữa.

- Bề ngoài có khi không đúng với những gì ẩn khuất.

Người thanh niên bắt gặp thiếu nữ đang nhìn mình chun mũi. Cả hai cùng bật cười. Em bé vẫn lặng yên ngơ ngác.

Chợ chiều đang sắp vãn. Thiếu nữ hướng xe đi. Cạnh quầy thu ngân, anh thanh niên chỉ còn nói chuyện được với em bé.

Lướt nhanh những ngón tay thành thạo trên chiếc máy tính, thỉnh thoảng cô thu ngân lại bấm mạnh. Tạo nên những tiếng lanh canh. Âm vang trong buổi chợ chiều, nghe gây gây lạnh.

Loạt xoạt có tiếng bao giấy chạm nhau. Như tiếng của những loài chim đang vỗ cánh giục nhau tìm tổ ấm.

Xong lời cảm ơn cô bán hàng cho phải phép, cả hai lững thững đẩy xe ra cửa chợ.

Hình như, cả anh thanh niên lẫn người thiếu nữ đều chậm bước.

Bên cửa chợ, người thanh niên vẫn áy náy:
- Phụ chị một tay, không biết tôi có gây phiền nhiễu gì cho chị không?

Vẫn cách trả lời rất chừng mực:
- Trong chợ, anh có làm gì phiền tôi đâu. Mà ngoài chợ, thì ai về nhà người ấy. Chắc cũng không phiền gì đâu.

- Xe chị đậu xa không, để tôi đưa ra giùm.

- Tôi cũng ở gần đây thôi nên vẫn đi bộ.

- Hay chị để tôi đẩy giúp về cho. Xe trông cũng hơi nặng.

- Không nặng lắm đâu anh. Tôi-vẫn-thường-đi-chợ-một-mình-như-vậy.

Người thiếu nữ rõ rệt đang xúc động bối rối.

Đẩy xe thêm một đoạn ngắn, người thanh niên dừng lại. Mắt nhìn người thiếu nữ:
- Không biết rồi đây tôi có hy vọng được gặp lại chị không?

Thoảng như một lời tâm sự:
- Nếu có duyên, chắc sẽ gặp lại.

Người thanh niên dáng chừng bứt rứt:
- Tôi cũng biết theo tập quán người mình, gặp nhau lần đầu tiên mà đã hỏi xin số điện thoại hoặc địa chỉ của một người nữ thì quả là một điều quá sớm...

Anh cố diễn đạt thêm ý mình bằng một câu có lẫn đoạn tiếng Anh được bẻ vụn:
- Người Mỹ họ nói câu gì đó, có đoạn never too early and never too late. Tôi thấy cũng có phần đúng trong một số trường hợp.

Người nữ chớp mắt nhìn xuống. Em bé vẫn ngơ ngác trông quanh. Anh thanh niên chợt lặng im.

Buổi chợ chiều sao hoang lạnh. Không gian thiếu ánh sáng như thêm phần mù mờ xa vắng.

- Thôi, anh để tôi về.

Thong thả ngước lên, người nữ bắt gặp ánh mắt đang chờ đợi. Cả hai không hẹn cùng dời bước.

- Tôi về một mình được anh ạ. Thiếu nữ đã trở lại bình tĩnh, nhẹ lên tiếng như một lời nhắc khéo.

- Tôi cũng chỉ dám xin phép được đưa chị thêm vài bước.

Anh thanh niên gắng gượng pha trò. Nghe như lời của một anh hề giễu dở.

Đến ngã rẽ. Người thanh niên dừng lại.

Đưa tay xoa đầu em bé. Anh chỉ còn có thể nói:
- Tôi thật mong mỏi được gặp lại chị.

Sau câu nói, người thanh niên chỉ còn mơ hồ cảm nhận được mỗi một điều: Anh đang quay lưng lui bước.  Trông thật giống như đang trở lại tìm người bạn.

Trần Thi
Powered by Blogger.